
tôi?-Em thích những người như vậy? Anh rất giống cha em, từ nhỏ em đã rất thần tượng ông, và em muốn người chồng tương lai của em cũng được như ông.- Bảo Khiết cúi đầu đỏ mặt nói.-Y Đằng tiểu thư, nhưng những người như tôi lại không thích những cô gái như cô đâu. Cô rất xinh đẹp, thông minh, tài giỏi nhưng tôi không thể lấy cô được.-Tại sao? Em có điểm nào không bằng những người con gái khác ư?-Không phải, cô có thể hơn bất cứ người con gái nào cô muốn. Nhưng không phải cứ như vậy là tôi sẽ yêu cô. Thú thực, tôi thậm chí còn chưa từng nghe đến cô cho đến cái hôm mẹ tôi nói rằng cô sẽ tới đây hai ngày sau đó.-Vậy suốt thời gian qua chẳng lẽ anh không hề có chút tình cảm nào với em sao?-Không. Từ trước tới giờ tôi chưa từng yêu ai cho tới khi tôi gặp bạn gái hiện tại của tôi. Trái tim tôi một khi đã trao đi thì sẽ mãi mãi chỉ trao cho một người.- anh nói, sắc mặt không một chút thay đổi.- Tôi xin lỗi vì đã không nói chuyện này sớm hơn, nhưng Y Đằng tiểu thư, mong cô hiểu cho, nếu chúng ta kết hôn thì sẽ chỉ khiến cả hai đau khổ mà thôi.- anh quay đi.-Anh có biết nếu từ bỏ em thì sẽ chịu hậu quả gì không?- Bảo Khiết lên tiếng, nước mắt lăn dài trên má.-Tôi bất chấp tất cả.-Vì một người con gái ư?-Với tôi, cô ấy là tất cả. Nên chỉ cần không mất đi cô ấy thì tôi chẳng sợ gì hết.-Kể cả toàn bộ sự nghiệp về sau này của anh sẽ bị hủy hoại.-Nếu cô muốn trả thù tôi thì cứ việc, tôi sẽ chấp nhận tất cả. Nhưng cô hãy nhớ, trả thù bằng thủ đoạn thì sẽ chỉ gây ra một sự trả thù khác lớn hơn và khủng khiếp hơn mà thôi.- ngữ khí của anh toát lên một sự lạnh lùng khiến người khác cũng phải run người. Anh bước đi, bỏ lại Bảo Khiết đứng đó với những giọt nước mắt rơi lã chã. Nếu Ái Phương mà biết anh làm mọi chuyện thành ra như vậy thì thể nào cũng mắng anh. Nhưng anh thà như vậy còn hơn để Ái Phương tới gặp Bảo Khiết, chắc chắn cô sẽ mềm lòng, ít nhiều cũng sẽ khiến cô bị dao động. Không ai có thể mang cô đi khỏi anh, không một ai cả, chừng nào anh biết cô vẫn còn yêu anh thì không một ai có thể làm điều đó.Anh đi ngang qua lớp học của cô, cô đang đọc một cuốn sách rất chăm chú. Anh đứng lại, làm một việc mà anh chưa bao giờ làm trước đây, nhìn vào trong lớp, chính xác là nhìn về phía cô, mặc cho hội con gái đang xôn xao khi thấy anh. Cô vẫn không ngẩng đầu lên khỏi cuốn sách, không biết xung quanh mình đang có chuyện gì xảy ra.-Này, Ái Phương.- một cô bạn bên cạnh huých nhẹ cô.-Ha…hả? Có chuyện gì vậy?- cô giật mình quay sang cô bạn, ngơ ngác.-Hot boy đứng trước cửa lớp mình kìa, đẹp trai quớ!- cô bạn mơ màng nói.-Ai cơ?- cô vẫn không để ý đang đứng và quan sát mình.-Kia kìa, Hoàng Dương đó, đã bao giờ anh ấy dừng lại và ngó vào một lớp nào đó đâu.Nghe cô bạn nói đến anh cô liền quay ra. Anh khẽ mỉm cười với cô, nụ cười khiến lũ con gái đang bâu đầy ngoài cửa chế ngất. Cô vội chạy ra ngoài, nếu không anh mà cứ đứng đó thì dễ có ‘án mạng’ xảy ra lắm.-Anh làm gì ở đây vậy?- cô chạy tới bên cạnh anh.-Anh đi ngang qua đây, thấy em chăm chú quá. Anh chỉ định nhìn em một lát thôi.- anh nói, ngừng lại khi thấy Ái Phương nhìn mình trân trối.- Em không thích anh làm thế sao?-Không phải thế, ngốc ạ. Em chỉ…anh khiến em cảm động.- cô bật cười nói, nhưng chợt một cảm giác đau lòng lại ùa về trong cô. Thực ra anh là con người rất tình cảm, vậy mà anh lại trở nên lạnh lùng như thế, một người như vậy mà chưa từng được cảm nhận tình cảm của gia đình vậy thì sự tổn thương của anh lớn đến mức nào chứ? Cô tới sát bên cạnh và vòng tay ôm chặt lấy anh, không để ý đến xung quanh mình có biết bao con mắt đang nhìn vào.- Hôm nay chúng ta sẽ nói với mọi người về chuyện của mình được không anh?-Được. Em muốn gì cũng được hết.- anh nói. Dịu dàng ôm cô trong vòng tay mình.Khi vào trong lớp học, cô biết mình vừa gây ra một vụ bàn tán lớn trong trường. Chỉ tại cô không cách nào kiềm chế tình cảm của mình khi ở bên anh. Tử An nhìn cô với khuôn mặt đầy sửng sốt. Cô không nói gì hết, để mặc cho mọi người đoán già đoán non, lân la hỏi. Sớm muộn gì thì ai cũng biết, nhưng cô muốn nói chuyện này với các chị mình trước. Không hiểu họ sẽ có phản ứng thế nào nữa.Buổi tối, cô tự dưng hẹn tất cả mọi người tới 7Times, anh cũng gọi tất cả lũ bạn của mình đến luôn. Ngoài Khang Bình ra thì chẳng ai được biết gì cả. Vì vậy nên lúc cô và Hoàng Dương tay trong tay bước vào khiến ai cũng ngạc nhiên.-Ái…Ái Phương, e…e…em…hai người..là sao vậy?- Ái Linh ngập ngừng hỏi, không tin vào mắt mình.-Mọi người, hôm nay mình và Hoàng Dương hẹn tất cả mọi người tới đây vì có chuyện cần thông báo…- cô nói.-Không phải điều em đang nghĩ đấy chứ?- Ái Linh quay sang bên cạnh hỏi chồng sắp cưới của mình.-Yên nào cưng, để họ nói hết đã.- Khang Bình nhẹ nhàng nói.-Hoàng Dương và mình, bọn mình đang hẹn hò.- cô nói một mạch, tay xiết chặt bàn tay anh đang nắm lấy tay mình.-Phụt…- Gia Huy vừa mới uống được ngụm nước liền bị cái thông báo của hai người làm phun hết ra ngoài, suýt thì sặc.-Anh không sao chứ?- Ái Hoa vỗ vỗ lưng cho bạn trai mình.-Anh không sao.- Gia Huy nói rồi quay sang chỗ hai