80s toys - Atari. I still have
Anh đáng để yêu

Anh đáng để yêu

Tác giả: darkangel_1010

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 321655

Bình chọn: 7.5.00/10/165 lượt.

chào.

-Ra là cháu à? Cô bé, rất vui được gặp lại cháu.- ông Thành mỉm cười đáp lại.

-Cháu cũng vậy. Ông đi đâu vậy ạ?

-Đây là nhà ta mà. Cháu thích ngôi nhà đó sao? Ta thấy cháu nhìn nó rất chăm chú.

-Dạ, cháu thích nó vì nó có màu trắng. Mà cháu lại rất thích màu trắng.- cô thật thà thú nhận.

-À, ra vậy?

-Cháu cứ tưởng nhà ông ở xa lắm, không ngờ đây lại nhà ông.

-Chúng ta thật có duyên. Cô bé, cháu vào thăm nhà ta một chút chứ?

-Được không ạ. Cháu không làm phiền ông chứ ạ?

-Tất nhiên là không rồi. Ta sống ở đây một mình, một tuần cháu trai ta về thăm ta vài lần rồi nó lại đi. Nào, vào đây cháu.

Cô bước theo ông cụ vào trong nhà. Căn biệt thự nhìn bên ngoài có vẻ rất lớn nhưng bên trong lại được trang trí rất ấm cúng và đẹp mắt. Nội thất cũng chủ yếu là màu trắng, hợp tông với ngôi nhà. Nhưng cô cảm thấy cách bài trí và màu sắc không hợp lắm với một người như ông cụ. Dường như đọc được thắc mắc của cô, ông Thành lên tiếng.

-Căn nhà không phải do ông trang trí đâu, lúc đầu cháu trai ông nó sống ở đây nên tất cả đều được làm theo ý thích của nó. Nhưng sau đó nó bị mẹ nó bắt dọn về nhà, căn nhà này bỏ không đến khi ông chuyển đến sống. Nó chọn màu trắng vì vợ ông, cũng là bà nội nó, rất thích màu trắng, giống cháu vậy.

Cô ngồi xuống chiếc sô- pha trắng. Nhấp một ngụm trà từ ly trà vừa nhận lấy từ ông cụ.

-Cháu gái, ta vẫn chưa biết tên cháu? Ông tên là Thành, Trần Kính Thành.

-Cháu vô ý quá! Cháu tên là Ái Phương, Dương Ái Phương.

-À, cái tên rất đẹp. Rất giống người.- ông Thành gật gù đánh giá.

Hai ông cháu ngồi nói chuyện với nhau rất hợp ý. Có lẽ vì cả hai người đều đã từng chịu đựng những mất mát nên có một sự thấu hiểu. Một già, một trẻ cứ thế mà ngồi nói biết bao chuyện trời biển mà đều quên đi thời gian đang trôi. Cô ở lại trò chuyện cùng ông Thành đến tận chiều tối. Hai ông cháu có rất nhiều việc để làm. Cô rất thích thú khi được ông Thành dạy câu cá, và làm gốm. Dường như trong mỗi câu chuyện của ông, đều xuất hiện bóng dáng của người cháu trai ông rất tự hào và thương yêu. Nghe những gì ông kể mà cô cũng muốn được gặp người cháu trai đó của ông. Trước khi ra về, ông Thành còn dặn đi dặn lại cô rằng cô có thể tới chơi với ông bất cứ khi nào cô muốn và ông sẽ ‘đào tạo’ cô trở thành một người câu cá cực giỏi. Và tất nhiên cô không thể từ chối lời mời dễ thương đó được, nhất là khi người đầu bếp của ông nấu ăn thực sự rất ngon.

Sau khi cô ra về, còn ông Thành ngồi lại với vẻ hài lòng. Thư kí Kim nhìn sự đắc ý của ông chủ mà không hiểu vì sao. Rất ít khi thấy ông chủ lại vui vẻ như thế. Chẳng lẽ một cô gái có thể thay đổi được một người như ông chủ sao?

-Thư kí Kim, cậu thấy cô bé đó có thể làm phu nhân của nhà ta được chứ?- câu hỏi của ông Thành khiến thư kí Kim suýt ngã bổ nhào xuống đất.

-Ông chủ, ông…ông không định lấy một cô gái trẻ như vậy chứ?

-Cái cậu này, cậu nói linh tinh gì vậy chứ.- ông Thành lườm người trợ lý của mình.- Đi theo tôi lâu như vậy mà chẳng học được gì cả, thật là. Ý tôi muốn nói là cậu nghĩ sao nếu con bé làm cháu dâu của tôi, nó với Hoàng Dương, hai đứa nó sẽ thích nhau chứ?

-À, tại tôi cứ tưởng ông chủ định lấy vợ nữa…Tôi không biết nhận xét thế nào, thích nhau hay không là do hai cô cậu ấy chứ ạ? Mà hai người học chung trường, chắc có nhiều cơ hội gặp mặt.

-Chung trường thì chung trường, nhưng thằng cháu ta thì ta chẳng hy vọng được gì rồi. Lại phải để ông già này ra tay mới được. Thư kí Kim, gọi cho Hoàng Dương cho ta, nói với nó ngày mai ta sẽ tới trường của nó, hãy chuẩn bị mà đón tiếp.

-Dạ, đến trường của thiếu gia ạ?- Thư kí Kim há hốc mồm nhìn ông chủ.

-Sao nào? Dù sao thì ta cũng là thành viên của hội đồng quản trị, tại sao tôi lại không thể tới chứ? Phải xem xét việc học hành của sinh viên để biết được số tiền mình bỏ ra là không vô ích chứ.- điều ông Thành nói lại càng khiến thư kí Kim sốc hơn, từ trước tới giờ có bao giờ nói thế này đâu. Xem ra ông chủ nôn nóng có cháu dâu quá nên thành ra như vậy rồi.

-Còn đứng ngây ra đấy làm gì, mau đi gọi cho Hoàng Dương đi.- giọng ông Thành vang lên cắt đứt suy nghĩ của thư kí Kim, anh chàng vội đi làm nhiệm vụ của mình kèm theo dấu hỏi to tướng vẫn lơ lửng trên đầu.

4.

Anh phải đứng chờ ông nội trước cổng trường. Chẳng hiểu tại sao tự nhiên ông lại muốn đến trường nữa. Từ trước tới giờ có bao giờ ông nội anh tới trường đâu, dù ông có là thành viên của ban quản trị. Chiếc Benley màu đen đi chầm chậm tới trước mặt anh rồi dừng hẳn. Ông nội của anh bước xuống, nhìn anh vẻ hài lòng lạ lùng. Anh bỗng phát hiện hình như hôm nay ông anh cười nhiều hơn bình thường lại còn nhìn anh với vẻ mặt đầy ý nghĩa. Ông hiệu trưởng nịnh bợ chạy ra đón tiếp. Anh nhìn ông ta mà thấy ghét. Lúc nào cũng chỉ chăm chăm xin thêm tiền.

-Cháu không phải vào học sao, sao cứ ở đây mãi vậy?- ông nội anh nói.

-Dạ?

-Dạ gì mà dạ. Mau vào học đi. Đón ông ngoài cổng là được rồi.

-Ông đang đuổi cháu sao?- anh ngạc nhiên.

-Mau đi đi.- ông nói.- Ông có thể tự đi được.

Nói rồi ông Thành bỏ mặc thằng cháu trai đứng đó với kh