
vuốt đầu anh, luồn những ngón tay vào mái tóc ướt sũng của anh. Anh đứng dậy, những ngón tay lướt theo đường vết bầm tím ở mạn sườn chỗ Jack đá vào.“Ôi, em yêu,” anh rên rỉ, giọng nói chứa chan đau đớn, mắt tối thẫm lại vì tức giận.“Em ổn rồi mà.” Tôi kéo đầu anh xuống và hôn lên môi anh. Anh ngập ngừng chưa đáp lại, nhưng lưỡi tôi đã gặp lưỡi anh, cơ thể anh áp vào người tôi cựa quậy.“Không,” anh thì thào trên làn môi tôi, rồi tách ra. “Hãy tắm cho em sạch sẽ đã.”Nét mặt anh nghiêm túc thật. Quái quỷ… Anh nói là làm. Tôi bĩu môi, thế là không khí giữa chúng tôi bớt căng thẳng ngay lập tức. Anh nhoẻn miệng cười và hôn phớt lên tôi.“Sạch sẽ đã,” anh nhấn giọng. “Không được bẩn.”“Em thích bẩn.”“Anh cũng thế, bà Grey. Nhưng không phải bây giờ, không phải ở đây.” Anh với lấy lọ dầu gội, và trước khi tôi có thể thuyết phục được anh làm việc gì khác, thì anh đang gội đầu cho tôi rồi.TÔI CŨNG THÍCH SẠCH SẼ. Cảm giác thật tỉnh táo như được tiếp thêm sinh lực, không biết nhờ vừa được tắm, do khóc hả hê, hay quyết định thôi không quấy nhiễu Christian nữa. Anh bọc tôi trong một chiếc khăn tắm rộng rãi, rồi lấy một chiếc quấn quanh hông mình, trong khi tôi cẩn thận sấy khô tóc. Đầu tôi đau đã đành, nhưng chỗ đau âm ỉ vẫn thỉnh thoảng trỗi dậy khó kiểm soát được. Tôi có thuốc giảm đau bác sĩ Singh kê cho, nhưng cô áy dặn không nên dùng trừ khi bị đau lắm.Khi đang sấy tóc, tôi nghĩ tới Elizabeth.“Em vẫn không hiểu tại sao Elizabeth lại dính líu tới Jack.”“Anh biết,” Christian đáp rầu rĩ. Chuyện này mới mẻ đây. Tôi cau mày ngước lên nhìn anh, nhưng lại bị phân tán. Anh đang dùng khăn lau tóc, ngực và bờ vai anh vẫn lấm tấm nước, phản chiếu long lanh dưới ánh đèn nhà tắm. Anh dừng lại, tủm tỉm cười.“Mãn nhãn chưa em?” (183)“Sao anh biết được?” Tôi hỏi thêm, cố lờ đi việc mình vừa bị chồng mình bắt gặp đang ngắm anh đắm đuối.“Biết em đang thích thú chiêm ngưỡng cảnh này ấy hả?” Anh trêu lại.“Không,” tôi gắt. “Chuyện Elizabeth cơ.”“Thanh tra Clark đã nói bóng gió về chuyện này.”Tôi nhìn sang anh với vẻ mặt kể-thêm-cho-em-biết-đi-anh, và cái kí ức mơ màng khi tôi bị mê man lại gợi lên. Clark vào phòng bệnh của tôi. Ước gì tôi nhớ được lúc đó ông ấy nói gì.“Jack giữ nhiều băng ghi hình. Những băng ghi liên quan đến tất cả bọn họ. Lưu trong một vài chiếc USB.”Sao cơ? Tôi nhíu mày, trán hằn sâu những nếp nhăn.“Băng ghi hình hắn làm tình với cô ta và tất cả đám trợ lý cũ.”Ôi trời!“Đúng thế đây. Hắn dùng cái đó để hăm dọa. Hắn thích những trò thô bạo.” Christian nhăn mặt, tôi thấy vẻ bối rối rồi đến nỗi căm ghét lướt qua khuôn mặt anh. Trông anh tái nhợt khi vẻ căm ghét trở thành tự khinh ghét chính mình. Dĩ nhiên rồi – Christian cũng – Christian cũng thích dữ dội.“Đừng thế.” Tiếng ấy bật ra khỏi miệng tôi trước khi tôi kịp ngăn lại.Nếp nhăn trên mặt anh càng hằn sâu hơn. “Đừng gì?” Anh bất động và nhìn tôi e sợ.“Anh không hề giống hắn ta đâu.”Đôi mắt Christian đanh lại, nhưng anh vẫn lặng thinh, càng thừa nhận chính điều mình đang nghĩ tới.“Không hề như thế.” Giọng tôi đanh lại đầy cương quyết.“Bọn anh cùng một giuộc cả mà.”“Không đâu, không phải như thế,” tôi gắt nên, mặc dù tôi hiểu tại sao anh lại nghĩ thế. “Bố hắn chết trong một cuộc ẩu đả ở quán bar. Mẹ hắn chìm trong nghiện ngập quên hết sự đời. Hắn chuyển hết từ gia đình nhận con nuôi này đến gia đình khác vì là đứa trẻ lúc nào cũng gây rắc rối. Chủ yếu là trộm cắp xe. Nhiều thời gian ở trong trại cải tạo cho vị thành niên.” Tôi nhớ lại những dữ liệu mà Christian đã tiết lộ trong chuyến bay đi Aspen.“Cả hai đều có quá khứ đau đớn, và cả hai cùng sinh ra ở Detroit. Chỉ thế thôi, Christian.” Tôi chống hai tay lên hông.“Ana, anh rất xúc động khi em dành niềm tin nhường ấy cho anh, nhất là sau những việc xảy ra mấy hôm nay. Chúng ta sẽ biết thêm khi Welch tới đây.” Anh đang gạt chủ đề này đi. (184)“Christian…”Anh ngăn tôi bằng một nụ hôn. “Đủ rồi em,” anh đe, và tôi nhớ ra lời mình tự hứa rằng sẽ không hối thúc anh để có được thông tin nữa.“Và đừng có bĩu môi nữa,” anh nói thêm. “Đi nào. Để anh sấy tóc cho em.”Thế là tôi hiểu đề tài này đã được khép lại.SAU KHI MẶC QUẦN NỈ và áo phông, tôi ngồi giữa hai chân Christian để anh sấy tóc cho.“Thế Clark đã nói gì nữa với anh trong khi em còn bất tỉnh không?”“Anh chẳng còn nhớ được gì.”“Em có nghe thấy loáng thoáng cuộc nói chuyện của hai người.” Chiếc lược vẫn đưa đi đưa lại trên tóc tôi.“Thế à?” anh hỏi, giọng dửng dưng.“Vâng. Ba em, ba anh, thám tử Clark… cả mẹ anh.”“Còn Kate?”“Kate cũng tới à?”“Ừ, một chốc một lát. Cô ấy cũng giận em lắm.”Tôi ngả vào lòng anh. “Hãy thôi cái giọng điệu ai ai cũng giận Ana vớ vẩn ấy đi, được không anh?”“Chỉ nói thật với em thôi mà,”Christian đáp, buồn cười trước phản ứng bột phát của tôi.“Vâng, thật là khinh suất, nhưng anh biết đấy, em gái anh gặp nguy hiểm.”Mặt anh sa sầm xuống, “Ừ. Đúng thế.” Tắt chiếc máy sấy tóc đi, anh đặt nó xuống giường bên cạnh mình. Anh đỡ lấy cằm tôi.“Cảm ơn em,” anh thốt lên, khiến tôi ngỡ ngàng. “’Nhưng không được có bất kì khinh suất nào nữa đấy nhé. Vì lần tới, anh