Polly po-cket
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322500

Bình chọn: 9.5.00/10/250 lượt.

đây này, bà Grey.” Anh giọng thật chua chát. (175)“Lại là sao?”“Đám thợ viết lại đang xào xáo lại câu chuyện ngày hôm nay, nhưng có vẻ khá đúng sự thật. Em có muốn đọc không?”Tôi lắc đầu. “Đọc cho em nghe đi. Em còn ăn.”Anh tủm tỉm cười rồi đọc to bài báo lên. Bài viết về Jack và Elizabeth, mô tả họ như cặp đôi Bonnie và Clyde[53'> thời hiện đại. Nó sơ lược vụ bắt cóc Mia, việc tôi dính dáng vào khi giải cứu Mia, rồi nhắc đến sự kiện cả Jack và tôi cùng ở một bệnh viện. Sao đám báo chí biết được tất cả thông tin này? Tôi phải hỏi Kate mới được.[53'> Bonnie và Clyde là hai tội phạm khét tiếng hồi những năm 1930. Họ trộm cắp và phạm nhiều tội ở vùng trung tâm nước Mỹ.Khi Christian đọc xong, tôi giục, “Anh đọc thêm cái gì khác đi, em thích nghe anh đọc như thế.”Anh buộc phải nghe theo, đọc cho tôi nghe một bản tin về tăng trưởng kinh tế, rồi sự kiện hãng Boeing vừa hoãn việc ra mắt một loại máy bay nào đó. Christian hơi nhíu mày khi đọc. Nhưng được nghe giọng nói êm ái của anh khi đang ăn, biết được chắc chắn rằng mình đang khỏe, Mia đã ổn rồi và Kẹo Con của tôi cũng an toàn, tôi có cảm tưởng như thời khắc yên bình này thật là quý giá, bất chấp tất cả những chuyện vừa xảy ra mấy ngày qua.Tôi hiểu rằng Christian đang lo sợ về đứa bé, nhưng tôi vẫn chưa hiểu gốc rễ nỗi sợ hãi ở anh là gì. Tôi quyết chí sẽ phải nói chuyện với anh thêm về điều này. Để xem liệu tôi có thể khiến tinh thần anh thoải mái được chăng. Điều làm tôi khó xử đó là anh ấy không hề thiếu thốn những tấm gương làm cha làm mẹ tích cực. Cả mẹ Grace và bố Carrick đều là những bậc cha mẹ mẫu mực, hoặc ít nhiều họ là kiểu người lý tưởng. Có thể là do việc mụ Quỷ Cái xía vào làm tổn thương anh ấy nhiều quá.Tôi muốn nghĩ theo cách đó. Nhưng Sự thực thì tôi cho rằng vấn đề quay lại việc liên quan đến mẹ đẻ của anh, tuy vậy tôi chắc chắn quý bà Robinson chẳng giúp được gì. Tôi ngừng nghĩ ngợi khi nhớ tới cuộc nói chuyện ấy. Quái thật! Tôi chỉ nhớ được láng máng lúc đang bất tỉnh. Christian nói chuyện với mẹ Grace. Nó cứ lỉnh vào góc khuất trong tâm trí tôi. Ôi, bực thật đấy.Tôi thắc mắc không biết liệu Christian sẽ tự nguyện nói lý do tới gặp bà ta hay tôi sẽ phải thúc thì anh mới nói. Tôi định hỏi thì có tiếng gõ cửa.Thanh tra Clark nói lời xin lỗi rồi bước vào phòng, ông ấy phải hối tiếc là đúng đấy – lòng tôi thắt lại khi trông thấy ông ta.“Chào ông bà Grey. Tôi có cắt ngang các vị không?” (176)“Có đấy,” Christian cáu kỉnh đáp. Clark mặc kệ anh. “Rất vui khi thấy bà đã tỉnh, bà Grey. Tôi cần hỏi bà một vài câu hỏi về việc chiều thứ năm vừa rồi. Chỉ là thủ tục thông thường thôi. Bây giờ có tiện không?”“Được,” tôi lẩm bẩm đáp, nhưng chẳng muốn nhớ lại những gì phải trải qua thứ năm ấy cả.“Vợ tôi cần được nghỉ ngơi.” Christian sừng cồ lên.“Tôi sẽ hỏi nhanh thôi, ngài Grey. Và xong việc thì tôi sẽ không còn làm phiền các vị thêm nữa.”Christian đứng dậy và mời Clark ngồi xuống chiếc ghế của mình. Anh ngồi xuống giường bên cạnh tôi, nắm tay tôi và siết chặt để vỗ về.NỬA TIẾNG SAU, Clark xong việc. Tôi chẳng biết thêm được gì mới, nhưng tôi đã thuật lại tỉ mỉ những gì xảy ra hôm thứ năm cho ông ta nghe bằng giọng kể trầm lặng và ngập ngừng, vừa quan sát vẻ mặt Christian trở nên nhợt nhạt và nhăn nhó vì đau đớn ở một vài tình tiết.“Anh ước gì em đã nhắm bắn cao hơn,” Christian làu bàu.“Nếu bà Grey làm thế thì chắc hẳn phụ nữ đã được nhờ,” Clark tán thành.Gì cơ?“Cảm ơn bà Grey. Giờ thế là xong rồi.”“Các ông sẽ không để hắn ta ra ngoài nữa chứ?”“Tôi không nghĩ hắn sẽ được tại ngoại lần này, thưa bà.”“Chúng tôi có thể biết ai đã nộp bảo lãnh cho hắn không?” Christian hỏi.“Không, thưa ngài. Việc đó được bảo mật.”Christian nhăn mặt, nhưng tôi nghĩ anh ấy có đối tượng tình nghi của mình rồi. Clark đứng dậy đi về ngay đúng lúc bác sĩ Singh và hai bác sĩ nội trú đi vào.SAU MỘT CUỘC KIỂM TRA TỔNG THỂ, bác sĩ Singh tuyên bố tôi đủ sức khỏe để về nhà. Christian buông thõng tay thở phào.“Chị Grey, chị sẽ còn phải coi chừng những cơn đau đầu nặng hơn hoặc tình trạng thị giác bị mờ. Nếu có biểu hiện đó chị phải quay lại bệnh viện ngay lập tức.”Tôi gật đầu, cố kìm nén niềm hân hoan vì được về nhà.Khi bác sĩ Singh đi ra, Christian hỏi nhanh cô ấy mấy câu ở ngoài hành lang. Anh khép hờ cửa khi anh đứng nói chuyện với cô ấy. Cô ấy mỉm cười. (177)“Được, anh Grey, ổn cả.”Anh cười tươi rói rồi quay lại phòng trong điệu bộ vui vẻ hơn hẳn. “Anh vừa hỏi chuyện gì thế?”“Sex,” anh đáp, vẻ mặt phô ra nụ cười thật ranh mãnh, ơ kìa. Tôi đỏ mặt. “Rồi sao?”“Em đủ khỏe để làm được.” Anh tủm tỉm cười.Ôi, đúng là Christian!“Em còn đau đầu mà.” Tôi cũng tủm tỉm đáp lại.“Anh biết chứ. Em sẽ có vài hạn chế trong một khoảng thời gian. Anh vừa kiểm tra rồi.”Hạn chế ư? Tôi nhăn mặt trong cảm giác thất vọng thoáng qua này. Tôi chắc mình không hề muốn bị hạn chế.Y tá Nora đi vào giúp gỡ kim truyền tĩnh mạch. Bà vẫn nhìn Christian không mấy thiện cảm. Tôi nghĩ bà là một trong số rất ít phụ nữ tôi từng gặp tỏ rõ rằng mình thờ ơ trước vẻ quyến rũ của anh ấy. Tôi cảm ơn khi bà đi ra cùng với giá truyền t