
ĩnh mạch.“Giờ anh đưa em về nhé?” Christian hỏi.“Em muốn vào thăm ba Ray đã.”“Được chứ.”“Ông đã biết về em bé chưa?”“Anh nghĩ em muốn là người đầu tiên báo tin cho ba biết. Anh cũng chưa kể với mẹ em đâu.”“Cảm ơn anh.” Tôi mỉm cười, lòng rất cảm kích vì anh chưa đánh cắp luôn cái tin sét đánh này của tôi.“Mẹ anh biết rồi,” Christian nói thêm. “Bà đã xem bệnh án của em. Anh cũng kể với bố anh nhưng chưa nói với ai khác nữa. Mẹ bảo các cặp vợ chồng thường chờ tới khi nào được khoảng mười hai tuần… cho chắc chắn.” Anh nhún vai.“Em chắc mình chưa sẵn sàng kể cho ba Ray nghe tin.”“Anh phải báo trước để em biết là Ông giận ghê gớm lắm đấy. Ông bảo anh nên đánh đòn em.”Cái gì? Christian cười phá lên trước vẻ mặt thát kinh của tôi. “Anh đáp rằng mình rất sẵn lòng đến mức không thể trái lời.”“Anh không làm thế chứ!” Tôi sững sờ, mặc dù cuộc nói chuyện khe khẽ ấy lại vang dội thách thức kí ức của tôi. Phải rồi, dượng Ray đã ở đây trong lúc tôi còn mê man. (178)Anh nháy mắt trêu tôi. “Đây, Taylor đã mang cho em ít quần áo sạch. Anh sẽ giúp em mặc đồ.”Y NHƯ LỜI CHRISTIAN báo trước, quả là dượng Ray đang điên tiết thật. Tôi không nhớ lần gần đây ông giận là lúc nào. Christian đã tế nhị để chúng tôi lại với nhau. Mặc dù là người lầm lì ít nói, dượng Ray trút vang cả phòng bệnh của mình những lời mắng mỏ rủa sả cho hành động vô trách nhiệm của tôi. Tôi lại quay về thời mười hai tuổi.Ôi, ba ơi, làm ơn bình tĩnh lại. Huyết áp của ba không đủ sức chịu được chuyện này đâu.“Rồi ba lại phải đối phó với mẹ con nữa chứ,” ông vẫn càu nhàu, vung hai bàn tay đầy tức tối.“Ba à, con xin lỗi.”“Và tội nghiệp Christian làm sao! Ba chưa bao giờ thấy cậu ấy như thế. Cậu ấy già sọm đi. Cả ba và cậu ấy đều tổn thọ sau mấy ngày vừa rồi đấy.”“Ba Ray à, con xin lỗi mà.”“Mẹ con đang chờ con gọi đấy,” dượng nói tiếp với giọng điệu thận trọng hơn.Tôi hôn lên má ông, thế rồi cuối cùng ông cũng dịu dần sau một tràng thuyết giảng.“Con sẽ gọi cho mẹ. Con thực lòng xin lỗi. Nhưng con cảm ơn ba đã dạy cho cách bắn súng.”Trong thoáng chốc, ông nhìn tôi bằng ánh mắt không che giấu nổi niềm tự hào của một người cha. “Ba mừng là con biết cách bắn trúng,” ông cộc cằn đáp. “Giờ về nhà và nghỉ ngơi đi.”“Trông ba khỏe hơn rồi đấy, ba à.” Tôi cố lái câu chuyện sang hướng khác.“Trông con thì nhợt nhạt như tàu lá chuối.” Ông đột nhiên lộ rõ vẻ lo lắng.Trông ông giống hệt Christian tối hôm qua, tôi nắm vội tay ông.“Con ổn rồi mà. Con hứa sẽ không làm điều gì như thế nữa đâu.”Dượng siết chặt tay tôi và kéo tôi vào lòng. “Nếu có chuyện gì xảy đến với con,” ông thì thầm, giọng khản đặc và trầm đục. Nước mắt dâng lên trong khóe mắt tôi. Tôi vẫn chưa quen với việc dượng mình thể hiện tình cảm như thế.“Ba à, con khỏe rồi. Chẳng gì bằng được về tắm dưới vòi hoa sen nóng và sẽ chữa được hết ngay ấy mà.”CHÚNG TÔI ĐI VỀ QUA LỐI cổng sau của bệnh viện để tránh đám săn ảnh tụ tập ở lối vào. Taylor dẫn chúng tôi tới chiếc SUV đang đợi sẵn. (179)Christian im lặng trong khi Sawyer lái xe chở chúng tôi về nhà. Tôi tránh ánh mắt Sawyer qua gương chiếu hậu, vẫn còn ngượng vì lần trước gặp anh ta ở ngân hàng đã để anh ấy bị hố to. Tôi gọi cho mẹ, bà cứ nức nở mãi. Mất gần hết chặng đường về nhà để giúp mẹ trấn tĩnh, nhưng tôi đã thành công khi hứa hẹn rằng chúng tôi sẽ đến thăm bà sớm. Trong suốt thời gian tôi nói chuyện với mẹ, Christian cầm tay tôi, chà miết ngón tay cái lên những khớp ngón tay tôi. Anh đang bồn chồn… có chuyện gì đó xảy ra rồi.“Có chuyện gì thế anh?” Tôi hỏi khi cuối cùng cũng tách ra được khỏi mẹ.“Welch muốn gặp anh.”“Welch ư? Tại sao?”“Ông ấy phát hiện thấy cái gì đó về gã khốn Hyde đó.” Môi Christian nhếch lên hằm hè, cơn ớn lạnh sợ hãi chạy dọc cơ thể tôi. “Ông ấy không muốn kể với anh qua điện thoại.”“Ồ.”“Ông sẽ từ Detroit tới đây chiều nay.”“Anh nghĩ ông ấy đã tìm ra mối liên hệ à?”Christian gật đầu.“Anh đoán đó là gì?”“Anh không biết nữa.” Lông mày Christian nhíu lại vì bối rối.Taylor đánh xe vào ga-ra của Escala rồi dừng lại cạnh thang máy để chúng tôi xuống xe rồi mới cất xe.Trong ga-ra, chúng tôi có thể tránh sự chú ý của đám phóng viên ảnh đang đứng chờ. Christian đỡ tôi ra khỏi xe. Anh quàng tay quanh eo, đỡ tôi tới thang máy đang chờ sẵn.“Có vui khi về nhà không em?” Anh hỏi.“Vâng,” tôi đáp. Nhưng khi đứng trong không gian quen thuộc của thang máy, cảm giác hãi hùng sau những gì vừa trải qua lại len lỏi khắp người tôi, lại khiến tôi run rẩy.“Em à…” Christian quàng cả hai tay quanh người tôi, kéo tôi lại gần. “Em về nhà rồi. An toàn rồi,” anh dỗ dành, hôn lên tóc tôi.“Ôi, Christian.” Cả một bể nước ở đâu ập xuống mà tôi chẳng hề biết trước, thế là tôi bắt đầu òa lên nức nở.“Yên nào,” Christian khẽ vỗ về, đỡ khuôn mặt tôi áp vào ngực anh.Nhưng muộn mất rồi, tôi khóc thút thít, nước mắt đầm đìa trên chiếc áo phông của anh, nhớ lại những đòn tấn công hằn học của Jack – “Đây là vì SIP, con điếm khốn nạn!”- việc nói dối Christian rằng tôi đang bỏ đi – “Em đang bỏ anh đi à?”- rồi nỗi sợ hãi của tôi, nỗi lo lắng đau thấu ruột thấu gan cho tình trạng của Mia,