
và mảnh sân trước cửa nho nhỏ. Một ngôi nhà không có gì đặc biệt.Bức ảnh thứ hai là hình ảnh một gia đình – thoạt nhìn, đây là một gia đình công nhân bình thường – chắc là hai vợ chồng với các con. Hai người lớn đều mặc áo phông màu xanh tồi tàn, cũ kĩ. Họ chắc ngoài bốn mươi tuổi. Người đàn bà tóc vàng buộc túm phía sau lưng, còn người đàn ông để đầu húi cua, nhưng cả hai đều mỉm cười tươi tắn vào ống kính. Người đàn ông quàng tay qua vai một thiếu nữ có khuôn mặt rầu rĩ. Tôi nhìn vào từng đứa trẻ: hai cậu bé sinh đôi trông giống nhau như đúc, khoảng mười hai tuổi, mái tóc màu cát vàng, cười tươi roi rói vào ống kính; một cậu bé khác thấp bé hơn, tóc hanh đỏ, vẻ mặt cau có; đứng nấp sau lưng cậu ta là một cậu bé con mắt xám tóc màu đồng. Mắt cậu bé mở tròn xoe, hốt hoảng, mặc quần áo cọc cạch, và giữ khư khư một chiếc chăn quán trẻ con cáu bẩn.Ôi trời. “Đây là anh,” tôi thì thào, tim nhảy rộn rạo như sắp bật ra khỏi lồng ngực. Tôi biết Christian được bốn tuổi khi mẹ anh qua đời. Nhưng cậu bé này trông còn bé nhỏ hơn cỡ tuổi ấy. Chắc hẳn anh bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng lắm. Tôi cố ngăn tiếng nức nở khi nước mắt đã lưng tròng, ôi, Năm Mươi đáng yêu của tôi.Christian gật đầu. “Anh đấy.”“Welch mang những bức ảnh tới à?” (188)“Ừ. Anh chẳng nhớ gì về chuyện này hết.” Giọng anh đều đều, vô cảm.“Nhớ lúc ở cùng cha mẹ nuôi này ư? Làm sao mà nhớ được cơ chứ? Christian, đã lâu lắm rồi. Có phải chuyện này làm anh lo nghĩ thế không?”“Anh nhớ được những chuyện khác, trước và sau đó. Khi anh gặp bố mẹ bây giờ. Nhưng chuyện này… Giống như một lỗ hổng cực lớn.”Lòng tôi thắt lại và dần dần hiểu ra. Cỗ máy ưa kiểm soát thân yêu của tôi thích mọi thứ ở đúng vị trí của nó, và giờ anh vừa biết được rằng mình bỏ lỡ một phần trong một tổng thể ghép hình hoàn chỉnh.“Có Jack trong bức ảnh này không?”“Có đấy, hắn chính là đứa trẻ lớn hơn.” Mắt Christian vẫn lim dim khép hờ, và anh vẫn cứ bám riết lấy tôi như bấu víu vào chiếc phao cứu đắm. Tôi luồn những ngón tay mình vào vào làn tóc anh, trong khi mắt nhìn đăm đăm vào thằng bé lớn tuổi hơn, đang nhìn trừng trừng ngang ngược và ngạo mạn vào máy ảnh.Tôi có thể nhận ra đó là Jack. Nhưng hắn mới chỉ là một đứa trẻ, một cậu nhóc tám hay chín tuổi gì đó buồn thảm, che giấu nỗi sợ hãi của mình bằng vẻ hằn học. Một ý tưởng lóe lên trong suy nghĩ của tôi.“Lúc Jack gọi điện bảo em hắn đang giữ Mia, hắn nói nếu mọi việc khác đi thì phải là hắn mới đúng.” Christian nhắm nghiền mắt lại và rùng mình. “Thằng khốn!”“Anh có nghĩ hắn làm tất cả những trò này vì gia đình Grey nhận nuôi anh chứ không phải hắn không?”“Ai biết được?” Giọng Christian thật chua chát. “Anh chẳng thèm bận tâm tới hắn.”“Có thể hắn biết ta đã gặp nhau khi em tới phỏng vấn xin việc. Có lẽ hắn lên kế hoạch quyến rũ em từ trước.” Cơn đắng ngắt dâng trào lên cổ họng tôi.“Anh không nghĩ thế,” Christian khẽ đáp, mắt giờ đã mở ra. “Cái trò thu thập thông tin về về gia đình anh mới bắt đầu sau khi em vào làm khoảng một tuần ở SIP. Barney biết chính xác ngày tháng đấy. Với cả, Ana này, hắn chơi tất cả các trợ lý và ghi hình lại.” Christian lại nhắm nghiền mắt và ghì siết lấy tôi.Kìm nén cơn rùng mình chạy thấu người tôi, tôi cố nhớ lại cuộc nói chuyện riêng với Jack buổi đầu làm việc tại SIP. Tôi đã linh tính hắn chính là điềm gở, ấy thế mà lúc đó tôi cứ phớt lờ mọi trực giác bản năng của mình. Christian nói đúng – tôi chẳng đoái hoài tới sự an nguy của chính mình. Tôi nhớ lại vụ cãi cọ giữa chúng tôi về việc tôi đi New York với Jack. Chà chà – rất có thể tôi đã đi đời với một cuốn băng sex nào đó. Ý nghĩ này thật đáng kinh tởm. Và chính trong khoảnh khắc này tôi nhớ lại những bức ảnh Christian đã giữ về những cô gái từng phục tùng anh. (189)Ôi quỷ quái thật. “Bọn anh cùng một giuộc cả thôi mà.” Không đâu, Christian, anh không phải thế, anh chẳng giống hắn tẹo nào. Anh vẫn cuộn tròn quanh tôi như một chú bé con.“Christian này, em nghĩ anh nên nói chuyện với bố mẹ mình.” Tôi miễn cưỡng tách ra khỏi anh, cựa mình, nhích sang một bên giường tới khi hai đứa nhìn trực diện vào mắt nhau.Đôi mắt xám ngơ ngác bắt gặp mắt tôi, gợi tôi nhớ tới cậu bé trong bức ảnh.“Để em gọi cho họ,” tôi thì thào.Anh lắc đầu. “Xin anh đấy,” tôi nài nỉ. Christian cứ đau đáu nhìn tôi, đôi mắt phản chiếu nỗi đớn đau và tự ngờ vực khi anh còn cân nhắc gợi ý của tôi. Ôi, Christian, xin anh đấy!“Anh sẽ gọi cho họ,” anh khẽ đáp.“Tốt. Mình sẽ cùng tới thăm họ, hoặc anh đi một mình cũng được. Tùy anh.”“Không. Họ có thể tới đây.”“Sao lại thế?”“Anh không muốn em đi đâu hết.”“Christian, em đủ khỏe để đi ô tô được mà.”“Không.” Giọng anh thật cương quyết, nhưng rồi lại nở nụ cười ranh mãnh “Với cả, đang là tối thứ bảy, biết đâu họ có kế hoạch khác rồi.”“Cứ gọi bố mẹ đi. Tin này rõ ràng khiến anh khó chịu. Biết đâu họ lại có thể soi rọi nhiều điều sáng sủa.” Tôi liếc nhìn đồng hồ để bàn. Mới bảy giờ tối. Anh nhìn tôi bất động mấy giây.“Đồng ý,” anh đáp, cứ như thể tôi vừa phát ra một mệnh lệnh. Anh ngồi bật dậy, nhấc điện thoại đặt bên cạnh giường lên.Tôi quàng một cánh ta