
sẽ đánh em tóe khói ra đấy.”Tôi sững người.“Anh không được thế.”“Nhất định thế đấy.” Anh nói rất nghiêm túc. Quỷ thần ơi. Cực kì nghiêm túc. “Anh được ba em cho phép rồi.” Anh tủm tỉm cười. Anh đang trêu tôi đây mà! Hay anh nói thật nhỉ. Tôi lại nhào vào lòng anh, anh xoay người thế là tôi ngã nhào xuống giường và nằm trong vòng tay anh. Khi chạm xuống, vết đau ở mạn sườn nhói lên khiến tôi nhăn mặt. (185)Christian tái nhợt. “Cẩn thận!” Anh nhắc, và giận mát một lát.“Xin lỗi,” tôi lắp bắp, vuốt ve má anh.Anh hít hà bàn tay tôi rồi hôn lên đó thật dịu dàng. “Thật lòng mà nói, Ana à, em chẳng hề đoái hoài tới sự an nguy của bản thân gì cả.” Anh vén gấu áo phông của tôi lên, đặt những ngón tay của mình vào bụng tôi. Tôi nín thở. “Giờ không phải chỉ có mình em nữa,” anh thì thào, miết đầu ngón tay dọc theo cạp chiếc quần nỉ, ve vuốt làn da tôi. Khát khao bung lên bất ngờ, cháy bỏng và dữ dội trong huyết mạch tôi. Tôi thở gấp và Christian gồng người lại, ngừng cử động tay và cúi nhìn tôi. Anh đưa tay lên và vén một lọn tóc ra sau tai tôi.“Không được,” anh thì thào.Sao cơ?“Đừng có nhìn anh như thế. Anh thấy những chỗ bầm rồi. Và câu trả lời là không.” Giọng anh kiên quyết, anh hôn lên trán tôi.Tôi oằn mình. “Christian,” tôi rền rĩ.“Không. Nằm vào giường đi.” Anh ngồi dậy.“Giường ư?”“Em cần nghỉ ngơi.”“Em cần anh.”Anh nhắm mắt và lắc đầu như thể phải nỗ lực lắm mới từ chối được. Khi mở mắt ra, ánh mắt anh sáng rực lòng quyết tâm không lay chuyển được. “Nghe lời anh bảo đi, Ana.”Tôi định cởi hết quần áo ra, nhưng rồi nhớ ra những vết bầm tím và biết rằng làm cách ấy thì chẳng thắng được rồi.Tôi miễn cưỡng gật đầu. “Vâng.” Tôi thận trọng chu miệng hết cỡ trêu anh.Anh nhoẻn miệng cười khoái chí. “Anh sẽ mang cho em bữa trưa.”“Anh sẽ nấu ăn hả?” Tôi suýt nữa nghẹn thở.Anh cười phá lên. “Anh sẽ làm nóng món ăn lên thôi. Bà Jones vừa có việc bận.”“Christian, em làm được mà. Em khỏe rồi. Chậc, nếu em đã muốn – chắc chắn em cũng nấu ăn được.” Tôi vụng về ngồi dậy, cố che giấu vẻ gượng gạo do những vết bầm nhức nhối gây ra.“Ở nguyên trên giường!” Ánh mắt Christian sáng rực lên, anh chỉ tay vào chiếc gối. (186)“Lên với em,” tôi lẩm nhẩm, ước gì mình đang mặc món đồ nào gợi cảm hơn là quần nỉ và áo phông thế này.“Ana, nằm xuống giường ngay.”Tôi cau có, đứng dậy, thả chiếc quần rơi tuột xuống sàn, cứ nhìn theo anh chăm chú. Miệng anh nhếch lên thật hài hước khi anh kéo chiếc chăn ra.“Em nghe bác sĩ Singh rồi đấy. Cô ấy bảo phải nghỉ ngơi.” Giọng anh dịu dàng hơn. Tôi nhoài vào giường và khoanh hai tay vẻ thất vọng. “Ở yên đây,” anh nhắc, rõ ràng đang rất khoái chí.Mặt mũi tôi càng quạu cọ hơn.MÓN GÀ HẦM CỦA BÀ JONES chắc chắn là một trong những món tôi thích nhất. Christian cùng ăn với tôi, anh ngồi khoanh tròn chân ở giữa giường.“Món này được làm nóng chuẩn đấy nhỉ.” Thấy tôi tủm tỉm, anh cười tươi roi rói. Tôi cứ no nê là thể nào cũng buồn ngủ dip mắt lại. Có phải kế hoạch của anh là thế không đây nhỉ?“Trông em mệt đấy.” Anh cầm khay của tôi lên.“Vâng, mệt thật.”“Tốt. Ngủ đi.” Anh hôn tôi. “Anh còn vài việc phải làm. Anh sẽ ngồi làm luôn ở đây nếu em thấy không sao.”Tôi gật đầu… cố cưỡng lại hai mí mắt đang sắp díu lại. Tôi không hề biết mới có món gà hầm thôi đã làm mình mệt lả thế này.KHI TÔI TỈNH DẬY thì trời đang chạng vạng chiều. Ánh đèn màu hồng nhạt rọi khắp phòng. Christian đang ngồi ở ghế bành, lặng lẽ quan sát tôi, đôi mắt xám sáng long lanh trong ánh đèn mờ ảo. Anh đang cầm mấy giấy tờ nào đó. Vẻ mặt anh xám nhợt.Trời đất ơi! “Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi ngay lập tức, ngồi bật dậy và mặc kệ mấy cái xương sườn phản đối ầm ĩ.“Welch vừa về.”Ôi trời. “Và sao?”“Anh đã sống cùng thằng khốn đó,” anh lầm bầm.“Sống cùng? Với Jack ư?”Anh gật đầu, mắt mở tròn xoe.“Hai người có quan hệ gì với nhau không?”“Không, ơn trời, không hề.” (187)Tôi nhích sang một bên rồi vén chiếc chăn ra, mời anh lên giường chỗ bên cạnh tôi, và thật ngạc nhiên anh không hề do dự. Anh tụt giày ra khỏi chân và nhoài vào. Một cánh tay anh ôm choàng lấy tôi, anh cuộn tròn người lại, gối đầu lên lòng tôi. Bất ngờ quá. Gì thế này?“Em chưa hiểu,” tôi khẽ nói, luồn ngón tay vào tóc anh và cúi xuống nhìn anh. Christian nhắm mắt và nhíu lông mày lại như thể đang ráng sức cố nhớ lại.“Sau khi anh được tìm thấy đang ở cùng bà điếm đó, trước dạo tới sống cùng Carrick và Grace, anh được bảo trợ bởi bang Michigan. Anh đã sống trong một gia đình nhận con nuôi. Nhưng anh chẳng thể nhớ được gì về quãng thời gian này.”Đầu óc tôi quay mòng mòng. Gia đình nhận con nuôi ư? Chuyện này mới mẻ với cả hai chúng tôi.“Trong bao lâu?” Tôi khẽ hỏi. “Khoảng hai tháng gì đó. Anh chẳng nhớ tẹo nào.”“Anh có kể với bố mẹ về chuyện này chưa?”“Chưa.”“Có lẽ anh nên kể. Có thể họ có thể giúp bổ sung những thông tin còn khuyết.”Anh ôm tôi thật chặt. “Đây này.” Anh đưa tôi mấy tờ giấy, thì ra là hai bức ảnh. Tôi với tay bật ngọn đèn cạnh giường để xem cho rõ. Bức ảnh đầu tiên là một ngôi nhà tồi tàn, có cửa ra vào màu vàng và một ô cửa sổ đầu hồi rộng ở vòm mái. Ngôi nhà có một khoảng hiên