The Soda Pop
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322445

Bình chọn: 9.00/10/244 lượt.

y quanh người anh, tựa đầu lên ngực anh trong khi anh gọi điện.“Bố ạ?” Tôi thấy bị bất ngờ khi Carrick nghe máy. “Ana ổn rồi ạ. Bọn con đang ở nhà. Welch vừa ở đây về. Ông ấy đã tìm ra được mối liên hệ… gia đình nhận con nuôi ở Detroit… Con không nhớ được gì về chuyện này.” Giọng Christian khẽ đến mức suýt không nghe thấy gì khi anh thì thầm câu nói cuối cùng. Tim tôi như thắt lại. Tôi ôm chặt lấy anh, còn anh thì siết mạnh vai tôi.“Thế ạ… Bố mẹ đến nhé… Tuyệt quá.” Anh ngắt máy. “Họ chuẩn bị lên đường.” Anh có vẻ ngạc nhiên, có lẽ là trước đây anh chưa bao giờ nhờ bố mẹ giúp đỡ cả. (190)“Hay quá. Em nên thay đồ.”Cánh tay Christian ôm ghì quanh người tôi. “Đừng đi em.”“Vâng.” Tôi lại nhích vào bên cạnh anh, bị choáng váng khi vừa rồi anh đã kể khá nhiều về bản thân mình – hoàn toàn tự nguyện.CHÚNG TÔI ĐANG ĐỨNG CHÀO NHAU Ở ngưỡng cửa phòng sinh hoạt chung, Grace dịu dàng ôm tôi vào lòng.“Ana, ôi Ana yêu quý,” bà thủ thỉ. “Con đã cứu cả hai đứa con của mẹ. Làm sao mẹ cảm ơn con cho hết đây?”Tôi đỏ mặt, xúc động và hơi ngượng nghịu trước những lời lẽ của bà. Carrick cũng ôm tôi rồi hôn lên trán.Rồi Mia quấn chặt lấy tôi, ép sát vào mạn sườn tôi. Tôi nhăn nhăn nhó nhó và thở gấp, nhưng cô bé chẳng nhận ra. “Cảm ơn chị đã cứu em khỏi bọn khốn khiếp đó.” Christian trừng mắt nhìn cô bé. “Mia! Cẩn thận chứ! Chị ấy còn đau đấy.”“Ồ! Em xin lỗi.”“Chị khỏe rồi,” tôi lẩm bẩm, nhẹ cả người khi cô bé buông tôi ra.Cô ấy trông khỏe khoắn. Ăn mặc hoàn hảo với quần jean đen bó sát và áo sơ mi hồng nhạt diêm dúa.May mà tôi đang mặc chiếc váy liền trơn khá thoải mái. Chí ít tôi trông cũng kha khá chỉnh tề.Nhoài người sang Christian, Mia quàng tay quanh eo anh.Không nói không rằng, anh đưa Grace bức ảnh. Bà sững người, đưa phắt tay lên che miệng để nén lại cảm xúc của mình khi ngay lập tức bà nhận ra Christian. Carrick quàng tay đỡ lấy vai bà khi ông cũng đang xem xét nó.“Ôi, con yêu.” Grace vuốt má Christian.Taylor đi ra. “Ngài Grey. Có cô Kavanagh, anh trai cô ấy và anh trai ngài đang lên, thưa ngài.”Christian nhăn mặt. “Cảm ơn, Taylor,” anh lẩm bẩm, bị bất ngờ.“Em đã gọi Elliot và bảo anh ấy rằng cả nhà đang tới đây.” Mia cười hớn hở. “Một bữa tiệc mừng về nhà.” Tôi liếc sang Christian với ánh nhìn đầy cảm thông trong khi cả Grace và Carrick cùng trừng mắt giận dữ ngó Mia.“Ta nên đi chuẩn bị ít đồ ăn nhỉ,” tôi gợi ý. “Mia, em giúp chị một tay nhé?”“Ồ vâng, em thích thế lắm.” (191)Tôi dẫn cô bé vào bếp trong khi Christian mời bố mẹ vào phòng làm việc.KATE MẶT ĐỎ TÍA TAI vì cơn phẫn nộ chính đáng nhắm vào tôi và Christian, nhưng đa phần là vào Jack và Elizabeth.“Cậu đã nghĩ cái quái gì thế, Ana?” cô bạn la toáng lên khi đứng với tôi trong bếp, khiến mọi cặp mắt trong phòng đổ dồn tới chòng chọc.“Kate, xin cậu đấy. Mình phải nghe cùng một bài lên lớp như thế từ tất cả mọi người rồi!” Tôi nhấm nhẳng đáp lại. Cô bạn trừng trộ nhìn tôi, và trong khoảnh khắc ấy, tôi những tưởng mình sắp phải chịu đựng một bài diễn thuyết mang thương hiệu Katherine Kavanagh làm-thế-nào-để- không-chịu-thua-kẻ-bắt-cóc, nhưng trái lại, cô bạn ôm tôi vào lòng.“Chà chà – đôi khi cậu cứ như mất trí ấy, Steele ạ,” cô thủ thỉ. Khi cô hôn lên má tôi, mắt cô bạn đẫm nước mắt. Ôi, Kate ơi là Kate! “Mình đã lo cho cậu lắm đấy.”“Đừng có khóc nữa. Cậu làm mình bật cười bây giờ.”Cô bạn đứng thẳng dậy và quệt nước mắt, lúng túng chút xíu rồi hít một hơi thật sâu và lấy lại bình tĩnh. “Có một thông tin lạc quan hơn đó là chúng mình đã chọn được ngày tổ chức đám cưới. Bọn mình nghĩ tháng năm tới đây được không? Và dĩ nhiên mình muốn cậu sẽ là phù dâu của mình.”“Ôi… Kate… Wow. Chúc mừng cậu!” Khỉ thật – Còn Kẹo Con… à Bé Con!“Chuyện gì thế?” cô bạn hỏi ngay, hiểu nhầm khi thấy tôi hốt hoảng.“Ơ… Mình chỉ đang mừng cho cậu quá. Một tin tốt lành để thay đổi không khí.” Tôi quàng tay quanh người cô và kéo cô vào lòng. Chết thật. Thời gian dự kiến của bé Kẹo là bao giờ nhỉ? Tôi thầm nhẩm tính toán ngày tháng. Bác sĩ Greene bảo tôi đã được bốn hoặc năm tuần. Thế nghĩa là – quãng tháng năm? Quái thật Elliot đưa tôi một ly sâm-panh.Ôi. Trời ơi.Christian từ phòng làm việc đi ra, trông tái mét, và cùng bố mẹ vào phòng sinh hoạt chung. Mắt anh mở lớn khi thấy chiếc ly trong tay tôi.“Kate,” anh lạnh lùng chào cô bạn.“Christian.” Cô ấy cũng đáp lại dửng dưng không kém. Tôi thở dài.“Em còn uống thuốc đấy, bà Grey.” Anh nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay tôi.Tôi nheo mắt. Chết tiệt. Em muốn uống một chút mà. Grace mỉm cười khi vào bếp cùng tôi, vớ luôn chiếc ly ở chỗ Elliot trên đường đi. (192)“Một ngụm thì không sao đâu,” bà thì thầm kèm một cái nháy mắt đầy ẩn ý với tôi, rồi nâng ly lên chạm ly với tôi. Christian cau có nhìn cả hai mẹ con, tới khi Elliot làm anh chú ý với tin tức mới nhất về Hàng hải và Lâm nghiệp.Carrick vào với chúng tôi, quàng hai tay quanh người mẹ Grace và tôi. Mẹ Grace hôn lên má ông rồi đi ra với Mia ở ghế sofa.“Anh ấy thế nào ạ?” tôi khẽ hỏi Carrick khi ông và tôi đứng trong bếp ngắm cả gia đình ngồi chơi trên ghế salon. Tôi ngạc nhiên khi thấy Mia và Eth