XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323711

Bình chọn: 7.00/10/371 lượt.

biết có nên lo lắng với sự cố này không, nhưng vì Nữ Thần Ham Muốn trong tôi đã ra khỏi nhà và mang theo cả ham muốn của tôi, nên tôi sẽ để ngày mai mới nghĩ tiếp. Tôi quay người lại và nhích sát vào Christian, đưa chân quấn lấy chân anh.“Hãy hứa với anh điều này,” anh dịu dàng dặn dò.“Dạ?” Tôi hỏi không rõ ràng vì quá mệt.“Hứa với anh là sáng mai em sẽ ăn nhé. Anh sẽ tha thứ cho em tội mặc áo khoác của người con trai khác mà không giận sùi bọt mép, nhưng Ana này… em phải ăn đấy. Xin em đấy.”“Vâng,” tôi đồng ý. Anh hôn lên tóc tôi. “Cảm ơn anh đã ở đây,” tôi lẩm nhẩm rồi mơ màng hôn lên ngực anh.“Anh còn ở đâu được nữa? Anh muốn ở bất kì đâu có em, Ana. Ở đây làm anh nhớ tới việc chúng ta đã tiến được xa thế nào. Đêm đầu tiên anh ngủ cùng em. Một đêm thật đặc biệt. Anh đã ngắm em ngủ nhiều tiếng liền. Bây giờ em ngủ đi… Vi vu,” anh thì thào. Tôi cười khi vẫn áp vào ngực anh.“Ngủ đi,” anh nhắc khẽ, nhưng là mệnh lệnh. Tôi nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ.Chương 18Tôi cựa mình, mở mắt đón chào buổi sáng tháng Chín tinh khôi. Cảm giác thoải mái và ấm áp giữa chăn nệm sạch sẽ khiến tôi phải mất một lúc mới định hình được mình đang ở đâu. Phải rồi, tôi đang ở khách sạn Heathman.“Thôi chết! Ba ơi!” Tôi hốt hoảng kêu lên, cảm giác sợ hãi dâng lên đau đớn.“Em à,” Christian đang ngồi ở mép giường. Anh vuốt má, trấn an tôi. “Anh gọi tới viện sáng nay rồi. Ba Ray có một đêm bình an. Mọi việc ổn cả,” anh vỗ về tôi.“Ôi, tuyệt quá. Cảm ơn anh,” tôi khẽ đáp rồi, ngồi dậy.Anh nghiêng xuống hôn lên trán tôi. “Chào buổi sáng, Ana,” anh thì thào.“Anh à,” tôi lí nhí. Anh đã dậy từ sớm, mặc áo phông đen và quần jean màu xanh.“Ơi, em,” anh đáp, ánh mắt dịu dàng và âu yếm. “Anh muốn chúc mừng sinh nhật em. Có được không?” (84)Tôi cười dè dặt rồi vuốt má anh. “Vâng, dĩ nhiên rồi. Cảm ơn anh. Vì mọi thứ.”Anh nheo mắt. “Mọi thứ ư?”“Mọi thứ.”Anh thoáng lúng túng, rồi mắt lại mở to mong đợi. “Đây.” Anh đưa tôi một hộp quà nho nhỏ, được bọc rất khéo, với một tấm thiệp xinh xinh.Mặc dù còn lo cho tình trạng của dượng, sự thấp thỏm và háo hức của Christian vẫn lan sang tôi. Tôi mở thiệp ra đọc.Dành trọn vẹn những gì tươi đẹp nhất của đôi ta trong sinh nhật đầu tiên em là vợ yêu của anh.Anh yêu em.Ôi trời, đáng yêu thế? “Em cũng yêu anh,” tôi âu yếm cười đáp lại anh.Anh cười và giục. “Mở đi.”Cẩn thận bóc lớp giấy bọc để nó không rách, tôi nhìn thấy một chiếc hộp da đỏ đẹp đẽ. Hiệu Cartier.Trông quen quen, tôi liền nhớ đến đôi hoa tai và chiếc đồng hồ. Tôi rón rén mở hộp và thấy một chiếc lắc tay đẹp mê hồn bằng bạc, platinum hay vàng trắng gì đó – tôi không rõ, nhưng nó đẹp tuyệt diệu. Gắn xung quanh là: Tháp Eiffel; taxi đen London; một chiếc trực thăng – Charlie Tango đây mà; một chiếc thuyền buồm, loại bè gỗ – chắc là The Grace rồi; cái giường, và cây kem ốc quế? Tôi ngước nhìn anh, thắc mắc.“Kem Va-ni nhé?” Anh nhún vai, tôi không nhịn nổi cười phá lên.“Christian, đẹp quá. Cảm ơn anh. Nó quá chuẩn.”Anh cười.Món tôi thích nhất là hình trái tim. Một tấm mề đay để được ảnh.“Em có thể để ảnh hoặc gì cũng được bên trong đó.”“Một bức ảnh của anh.” Tôi ngước nhìn anh. “Luôn trong trái tim em.” Anh cười duyên dáng, đáng yêu, làm xao xuyến.Tôi vuốt ve hai hình gắn cuối cùng: chữ cái C – ồ phải rồi, tôi là bạn gái đầu tiên được gọi tên anh. Tôi mỉm cười với ý nghĩ ấy. Và cuối cùng, còn một chiếc chìa khóa.“Để mở cửa trái tim và tâm hồn anh,” anh khẽ giải thích.Nước mắt dâng lên khóe mắt. Tôi nhào vào lòng anh, ôm lấy cổ anh. “Món quà thật ý nghĩa. Em thích lắm. Cảm ơn anh,” tôi thì thào vào tai anh. Ôi, anh thật thơm, mùi của vải mới, cơ thể mới tắm và mùi của riêng Christian. Mái ấm của tôi. Những giọt nước mắt đang trực sẵn bắt đầu tuôn rơi. (85)Anh khẽ kêu lên nhẹ nhàng, ôm tôi trong vòng tay âu yếm.“Em không biết mình sẽ làm được gì nếu thiếu anh.” Tôi nức nở khi cố kìm cơn sóng xúc cảm trào dâng dữ dội.Anh siết chặt vòng tay quanh tôi. “Đừng khóc em yêu.”“Em xin lỗi. Em vừa hạnh phúc vừa thấy buồn và lo lắng. Buồn vui lẫn lộn.”“Ơ kìa,” anh nhẹ nhàng. Ngả đầu tôi ra sau, anh hôn môi tôi. “Anh hiểu mà.”“Em biết,” tôi lí nhí đáp và nhận được nụ cười duyên dáng của anh.“Ước gì ta ở thời điểm vui vẻ hơn, trong nhà mình. Nhưng lại đang ở đây,” anh nhún vai vẻ ngại. “Thôi nào, dậy đi em. Ăn sáng xong mình vào thăm ba Ray.”SAU KHI MẶC QUẦN JEAN và áo phông mới. Tôi thưởng thức bữa sáng rất nhanh và hào hứng vì đã tìm lại cảm giác ngon miệng.Christian rất hài lòng khi thấy tôi ngồi ăn ngũ cốc và sữa chua Hy Lạp ngon lành.“Cảm ơn anh đã gọi giúp em bữa sáng khoái khẩu này.”“Sinh nhật em mà,” Christian dịu dàng đáp. “Đừng luôn miệng nói cảm ơn nữa đi.” Anh trợn mắt tỏ vẻ phật ý, nhưng tôi thấy rất trìu mến.“Em muốn anh biết em rất cảm kích.”“Anastasia, đấy là điều đương nhiên anh làm thôi mà.” Anh đanh mặt lại – phải rồi, Christian luôn kiểm soát và ra lệnh. Sao tôi quên được nhỉ… Tôi muốn anh thay đổi sao đây?Tôi mỉm cười. “Vâng.”Anh nhìn tôi ngờ vực, rồi lắc lắc đầu. “Ta đi được chưa?”“Để em đánh răng đã.”Anh tủm tỉm cười. “Được.”Sao anh cười thế? Tô