50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323804

Bình chọn: 7.5.00/10/380 lượt.

u nữa.”“Ơ?”“Cô ấy đang học để làm bác sĩ. Cô ấy vừa cấp bằng rồi và đã có người khác”“Một người thống trị khác à?”“Ừ.”“Leila kể anh có hai bức tranh của cô ta,” tôi làu nhàu.“Từng có. Anh không mấy để ý tới chúng. Năng lực hội họa khá xuất sắc, nhưng màu mè sặc sỡ quá. Chắc Elliot giữ chúng. Ta đều biết mà, anh ấy không quá sành đâu.” Tôi cười khúc khích, anh choàng cánh tay bên kia ôm tôi, làm nước bắn tung tóe tràn ra cả thành bồn.“Thế có phải tốt hơn không,” anh thủ thỉ và hôn lên thái dương tôi.“Anh ấy sắp cưới bạn thân nhất của em đấy.”“Thế thì em nên im lặng đi nào,” anh nhắc.TÔI THẤY DỄ CHỊU HƠN NHIỀU sau khi tắm. Quấn vào người chiếc áo choàng dài của khách sạn Heathman, tôi ngước nhìn các loại túi trên giường. Chậc, chắc không phải chỉ có đồ ngủ. Tôi ngập ngừng ngó trộm một chiếc túi. Một chiếc quần jean và áo nỉ có mũ xanh nhạt, cỡ của tôi. Ôi trời… Taylor vừa mua đồ mặc cho cả cuối tuần, ông còn biết loại tôi thích nữa chứ. Tôi mỉm cười, nhớ ra đây không phải lần đầu ông đi sắm đồ giúp khi tôi nghỉ lại ở Heathman.“Ngoại trừ cái lần quấy rầy em ở cửa hàng Clayton, anh đã đi tới đó và mua đồ chưa?”“Quấy rầy em ư?”“Vâng. Quấy rầy đấy.”“Anh mà gợi lại, em lại xúc động bây giờ. À chàng trai trẻ cứ lăng xăng bám lấy em. Tên cậu ta là gì nhỉ?”“Paul.”“Một trong vô số fan hâm mộ em đấy”Tôi đảo mắt, anh nở cụ cười tươi rói, rồi hôn tôi.“Đúng là cô bé của anh,” anh thì thầm. “Mặc áo vào. Anh không muốn em lại bị lạnh nữa đâu.” (81)KHI ĐẾN PHÒNG GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT, chúng tôi gặp José đi ra. Cậu ấy đi một mình.“Chào Ana, chào Christian.”“Ba cậu đâu?”“Ông mệt quá không quay lại đây được. Ông cũng bị tai nạn trên xe sáng nay,” José cười thiểu não. “Thuốc giảm đau đã phát huy tác dụng. Ông ấy ngủ thiếp đi. Mình đã phải đôi co mãi mới vào thăm bác Ray được vì mình không phải họ hàng thân thích.”“Tình hình thế nào?” Tôi lo lắng hỏi.“Ông ổn, Ana. Vẫn thế… mọi thứ vẫn ổn.”Tôi nhẹ người. Chưa có tin gì thì nghĩa là vẫn ổn.“Hẹn gặp cậu ngày mai, sinh nhật cậu đấy?”“Chắc chắn rồi. Bọn mình sẽ ở đây.”José liếc nhanh sang Christian, ôm tôi vội vàng và tạm biệt bằng tiếng Tây Ban Nha..“Hẹn sáng mai nhé.”“Ngủ ngon nhé, José.”“Tạm biệt, Jose,” Christian chào. José gật đầu rồi đi ra hành lang.“Cậu ấy vẫn còn mê mẩn em nhỉ,” Christian khẽ nhận xét.“Không phải đâu. Mà kể cả cậu ấy có…” Tôi nhún vai vì bây giờ tôi chẳng hề bận tâm.Christian mím môi cười, lòng tôi se lại.“Giỏi lắm,” tôi lẩm nhẩm.Anh nhăn mặt không hiểu.“Vì đã không giận sùi bọt mép ra.”Anh há hốc miệng nhìn tôi, vừa tự ái vừa buồn cười. “Anh chưa bao giờ sùi bọt mép đâu nhé. Vào thăm ba em thôi. Anh có ngạc nhiên này cho em.”“Ngạc nhiên ư?” Mắt tôi mở tròn hớt hải.“Đi nào.” Christian nắm tay tôi, chúng tôi đẩy cánh cửa phòng giám sát đặc biệt.Đứng cuối giường dượng Ray là mẹ Grace, bà đang nói chuyện với bác sĩ Crowe và một nữ bác sĩ nữa tôi chưa gặp bao giờ. Thấy chúng tôi tới, mẹ Grace quay sang cười.Ôi, tạ ơn trời đất. (82)“Christian.” Bà hôn má anh, rồi quay sang ôm tôi.“Ana. Con thế nào rồi?”“Con ổn ạ. Con chỉ lo cho ba con thôi”“Ông gặp được đúng thầy rồi. Bác sĩ Sluder là chuyên gia về lĩnh vực này. Mẹ và cô ấy cùng được đào tạo ơ Yale.Ồ…“Xin chào cô Grey,” bác sĩ Sluder chào tôi rất trịnh trọng. Bà ấy để tóc ngắn, nụ cười rụt rè và giọng nói ôn hòa của dân miền nam. “Với tư cách là bác sĩ điều trị chính cho ba cô, tôi phải báo tin tích cực là mọi việc đều thuận lợi. Các chỉ số của ông ấy ổn định và khỏe mạnh. Chúng ta có thể tin tưởng ông sẽ hồi phục hoàn toàn. Vùng não phù đã ngừng, và có dấu hiệu giảm xuống. Kết quả như thế trong thời gian ngắn là rất đáng khích lệ.”“Thế thì tốt quá,” tôi khẽ đáp.Bà mỉm cười thân thiện với tôi. “Đúng thế đấy, cô Grey. Chúng tôi đang chữa cho ông ấy rất tận tình. Rất vui được gặp lại cậu, Grace.”“Mình cũng thế, Lorraina.”“Bác sĩ Crowe, để những người bạn tốt của tôi vào thăm ông Steele.” Bác sĩ Crowe theo bác sĩ Sluder ra cửa.Tôi nhìn dượng Ray, lần đầu tiên kể từ lúc dượng gặp tai nạn, tôi cảm thấy có thêm triển vọng. Những lời khích lệ của bác sĩ Sluder và mẹ Grace đã nhen nhóm lại hy vọng trong tôi.Mẹ Grace nắm tay tôi và âu yếm siết chặt. “Ana, con yêu, ngồi lại với ông ấy nhé. Cứ nói chuyện với ông. Thế sẽ tốt đấy. Mẹ và Christian sẽ ở phòng chờ.”Tôi gật đầu. Christian cười an ủi, rồi anh và mẹ để tôi ở lại với ba yêu dấu đang trong giấc ngủ bình an cùng nhịp điệu đều đều ru ngủ của chiếc máy thở và máy đo nhịp tim.TÔI MẶC CHIẾC ÁO PHÔNG TRẮNG của Christian vào rồi leo lên giường.“Em tươi tắn hơn rồi đấy,”Christian nhận xét khi mặc quần pijama vào.“Vâng. Nói chuyện với bác sĩ Sluder và mẹ anh xong đã có khác biệt. Anh mời mẹ Grace tới đây à?” Christian nhoài vào giường kéo tôi vào lòng anh, xoay lưng tôi hướng vào anh.“Không. Mẹ muốn đích thân tới thăm ba em.”“Sao mẹ biết được?” (83)“Anh gọi cho mẹ sáng nay.”Ồ.“Em yêu, mệt rồi đấy. Em ngủ đi.”“Ưm,” tôi ậm ừ tán thành. Anh nói đúng. Tôi mệt thật. Tôi ngước lên nhìn anh. Không làm tình chứ?Tôi thở phào. Thực ra, cả ngày hôm nay anh đã phải giúp tôi suốt rồi. Tôi không


Insane