
nh ta bất ngờ khi tôi nhoáng nhoàng ôm chầm một cái, rồi ngượng nghịu ôm đáp lại.“Lái cẩn thận, bà Grey,” anh ta dặn cộc lốc. Tôi cười hớn hở, không sao kìm nén nổi phấn khích trong lòng.“Chắc chắn rồi,” tôi hứa, rồi tra chìa vào ổ khi Christian đã ngồi thoải mái bên cạnh tôi.“Thong thả thôi. Không có ai đuổi bám mình đâu,” anh nhắc nhở. Khi tôi xoay chìa, tiếng động cơ rền vang. Tôi kiểm tra gương chiếu hậu và gương bên, thấy đường khá vắng vẻ, tôi bèn quành xe thành một vòng cung chữ U thật lớn, rồi lao vút về hướng bệnh viện OSHU.“Oa!” Christian kêu lên, hốt hoảng.“Sao thế?”“Anh không muốn em nằm trong phòng giám sát đặc biệt cạnh ba đâu. Chậm lại đi.” Anh gầm gừ. Tôi giảm tốc độ rồi toét miệng cười với anh.“Tốt hơn chưa?”“Được rồi”, anh làu bàu, cố giữ vẻ nghiêm nghị – nhưng đã thất bại thảm hại.TÌNH TRẠNG CỦA DƯỢNG RAY VẪN THẾ. Vừa nhìn thấy dượng lòng tôi lại chùng xuống sau chuyến lái xe hung hăng. Mình nên lái xe thật cẩn thận mới được. Không thể áp dụng luật cho những kẻ lái xe say sỉn trên đời này đâu. Tôi phải hỏi Christian xem tội danh nào thích đáng cho thằng cha khốn nạn đã đâm dượng Ray – chắc anh biết rõ. Dù có mấy chiếc ống, nhìn dượng vẫn thật thoải mái, và dường như hai má dượng đã thêm chút khí sắc. Tôi kể cho dượng nghe về buổi sáng của mình, còn Christian thì ra phòng chờ để gọi điện thoại.Y tá Kellie lảng vảng bên cạnh, kiểm tra các đường dẫn và ghi chú vào biểu đồ. “Mọi chỉ số đều tốt cả, bà Grey.” Cô ta mỉm cười thân thiện với tôi. (89)“Tin thật tốt.”Một lát sau bác sĩ Crowe cùng hai y tá đi vào và vui vẻ thông báo. “Bà Grey, đến giờ đưa ba cô đi chụp X- quang rồi. Chúng tôi sẽ đưa ông đi chụp CT. Để kiểm tra não đang hoạt động ra sao.”“Có lâu không ạ?”“Mất gần một tiếng.”“Tôi sẽ chờ. Tôi muốn biết kết quả.”“Tất nhiên rồi, bà Grey.”Tôi bước vào phòng chờ, may không có ai khác. Christian đang đi đi lại lại nói chuyện điện thoại. Vừa nói, anh vừa nhìn ra cửa sổ mở rộng nhìn bao quát Portland. Anh quay lại khi tôi đóng cửa, trông anh khá giận dữ.“Hạn định tới đâu?… Tôi hiểu rồi… Mọi cáo buộc, mọi thứ. Ba của Ana vẫn ở phòng giám sát đặc biệt – tôi muốn anh áp hết những luật định ấy vào hắn cho tôi, ba… Tốt. Nhớ báo cho tôi biết.” Anh tắt máy.“Chuyện gã lái xe đó ạ?”Anh gật đầu. “Một gã lái xe kéo rác rưởi nào đó say rượu ở đông nam Portland.” Anh hằn học trả lời, tôi bị choáng vì cách dùng từ và giọng điệu miệt thị của anh. Anh lại gần tôi, giọng dịu dàng hơn.“Thăm ba Ray xong rồi à? Em muốn đi chưa?”“Ưm… chưa.” Tôi tròn mắt nhìn anh, vẫn chưa hết sốc vì thái độ khinh miệt vừa rồi của anh.“Có chuyện gì à?”“Không. Ba Ray được đưa đi chụp cắt lớp để kiểm tra não. Em muốn đợi đến lúc có kết quả.”“Được. Mình chờ nhé.” Anh ngồi xuống, vòng tay rộng mở. Vì chỉ có chúng tôi với nhau, nên tôi nhào vào lòng anh.“Anh không lường trước được hôm nay phải trải qua chuyện này,” Christian dụi vào tóc tôi thầm thì.“Em cũng thế, nhưng giờ em thấy lạc quan hơn rồi. Mẹ anh làm em rất yên tâm. Đêm qua mẹ tới đây thật là quý.”Christian xoa lưng tôi và tì cằm lên đầu tôi. “Mẹ anh là người rất đáng mến.”“Vâng. Anh thật may mắn khi có người mẹ như bà.”Christian gật đầu.“Có khi em nên gọi cho mẹ em. Báo cho mẹ biết tin ba Ray,” tôi thủ thỉ, Christian cứng đờ người. “Em thấy lạ là mẹ chưa gọi cho em.” Tôi hơi nhăn mặt khi nhận ra điều này. Đau nhói mới đúng. Dù gì thì hôm nay cũng là sinh nhật tôi, chính mẹ mang nặng đẻ đau tôi cơ mà. Sao chẳng thấy mẹ gọi điện nhỉ? (90)“Chắc mẹ gọi rồi,” Christian nói. Tôi lôi điện thoại BlackBerry ra. Chẳng có cuộc gọi nhỡ nào, nhưng có nhiều lời nhắn chúc mừng sinh nhật của Kate, José, Mia và Ethan. Chẳng có tin nào từ mẹ cả. Tôi lắc đầu ngao ngán.“Gọi luôn cho mẹ đi,” anh nhẹ nhàng nhắc. Tôi bấm số, nhưng không có ai nghe máy, chỉ có tiếng trả lời tự động. Tôi không để lại lời nhắn. Sao mẹ lại quên sinh nhật của tôi?“Mẹ không có nhà. Em sẽ gọi lại sau khi biết kết quả chụp não.”Christian ôm tôi thật chặt, dụi dụi vào mái tóc tôi lần nữa, giữ im lặng không nhắc gì đến việc mẹ quên bẵng tình mẫu tử với tôi. Chiếc BlackBerry của anh bỗng rung lên bần bật. Anh hì hụi lôi điện thoại từ túi quần ra.“Andrea à,” anh hỏi xẵng, lại giọng điệu công việc. Tôi định cựa mình đứng dậy, nhưng anh giữ tôi lại, nhíu mày và giữ chặt tay hơn. Tôi ngả người dựa vào ngực anh và lắng nghe cuộc đối thoại một chiều.“Tốt… Dự kiến là mấy giờ?… Thế số còn lại, ừm… đóng gói cả chứ?” Christian liếc nhìn đồng hồ. “Chi nhánh ở Heathman nắm được mọi chi tiết không?… Tốt… ừ. Có thể chờ đến sáng thứ hai, nhưng cứ viết email phòng xa đi – tôi sẽ in ra và kí, rồi scan lại cho cô… Họ chờ được.Về nhà đi, Andrea… Không sao, chúng tôi ổn, cảm ơn cô.” Anh tắt máy.“Mọi việc ổn chứ anh?”“Ừ.”“Có phải việc liên quan đến Đài Loan không?”“Ừ.” Anh cựa quậy phía dưới tôi. “Em nặng quá à?”Anh khịt mũi. “Không đâu, em yêu.”“Anh có lo lắng về vụ làm ăn với Đài Loan này không?”“Không.”“Em tưởng nó quan trọng lắm?”“Đúng thế. Xưởng đóng tàu ở đây phụ thuộc vào chỗ này. Rất nhiều lao động đang bị đe dọa.”Ôi!“Ta chỉ phải nhượng lạ