
i cho hiệp hội. Công việc của Sam và Ros chẳng hạn. Nhưng với chiều hướng kinh tế như hiện nay, không ai trong chúng ta có nhiều lựa chọn cả.” (91)Tôi ngáp ngủ.“Anh làm em chán rồi hả, bà Grey?” Anh lại rúc vào tóc tôi, phì cười.“Không! Không bao giờ… Em thấy dễ chịu khi ở trong lòng anh. Em thích nghe về công việc của anh.”“Thật à?” Anh có vẻ ngạc nhiên.“Tất nhiên rồi.” Tôi ngả người ra sau để nhìn thẳng vào anh. “Em thích nghe mọi câu mọi chữ anh chia sẻ với em.” Tôi cười tươi, anh nhìn tôi thích thú rồi lắc đầu.“Lúc nào cũng đói tin hả, bà Grey?”“Kể em nghe đi,” tôi năn nỉ rồi lại rúc vào ngực anh.“Kể chuyện gì?”“Sao anh làm thế?”“Làm gì nhỉ?”“Công việc của anh.”“Đàn ông phải biết kiếm sống chứ.” Anh phì cười.“Christian, anh kiếm tiền thừa để sống rồi.” Giọng tôi châm chọc. Anh chau mày rồi im lặng một lát. Tôi đoán anh sắp bộc bạch bí mật nào đó, nhưng muốn làm tôi bất ngờ.“Anh không muốn nghèo đói,” giọng anh thật trầm. “Anh từng thế rồi. Anh sẽ không để chuyện đó lặp lại nữa. Và… như một trò chơi thôi mà,” anh lẩm bẩm. “Có chơi thì có thắng. Trò chơi này anh luôn thấy dễ dàng.”“Không giống cuộc sống đâu,” tôi lẩm bẩm một mình. Rồi ngớ ra khi thấy mình vừa thốt ra thành lời.“Ừ, anh cũng nghĩ thế.” Anh cau mày. “Mặc dù với em thì dễ dàng hơn.”Với em thì dễ dàng hơn hả? Tôi ôm anh thật chặt. “Không phải cái gì cũng là trò chơi đâu. Anh giàu lòng bác ái quá đấy.”Anh nhún vai, hình như không được thoải mái lắm. “Với một vài thứ thì thế,” anh khẽ đáp.“Em yêu Christian giàu lòng nhân ái,” tôi thỏ thẻ.“Chỉ anh ta thôi à?”“Ơ, em yêu cả Christian độc tài nữa, cả Christian cỗ máy kiểm soát, Christian chuyên gia tình ái, Christian lắm chiêu, Christian lãng mạn, Christian e thẹn nữa… danh sách dài vô tận.”“Có đến cả một lô Christian thế nhỉ?” (92)“Em còn kể ra được hằng hà sa số nữa cơ.”Anh cười ha hả. “Đến Năm Mươi Christian ấy nhỉ?” Anh thì thào trong tóc tôi.“Năm Mươi đáng yêu của em.”Anh cựa quậy, ngả đầu tôi ra sau rồi hôn tôi. “Được rồi, bà Năm Mươi, đi xem tình hình ba em thế nào nào.”“Vâng.”“CHÚNG TA ĐI DẠO một vòng không anh?”Christian và tôi đang ngồi trên xe R8, lòng tôi phấn khởi hết sức. Tình trạng não bộ của dượng Ray đã trở lại bình thường – dấu hiệu phù đã biến mất. Bác sĩ Sluder quyết định ngày mai sẽ để dượng tỉnh dậy sau hôn mê. Bà ấy nói tiến triển của dượng là rất đáng mừng.“Được chứ.” Christian cười hớn hở. “Sinh nhật em mà – cứ làm bất kì việc gì em muốn.”Ồ! Giọng điệu của anh khiến tôi quay ngoắt sang, ngó anh đăm đăm. “Việc gì cũng được à?”“Ừ, gì cũng được.”Câu trả lời hứa hẹn nhiều thế nhỉ? “Ờ, thế thì em muốn lái xe.”“Cứ lái đi, em yêu.” Anh vẫn cười, tôi cũng phì cười theo.Lái chiếc xe này thật dễ dàng, thế là khi đi ra Đường Liên bang số 5, tôi nhấn chân ga vọt tăng tốc, khiến cả hai đều bật mạnh vào lưng ghế.“Bình tĩnh đã, cưng,” Christian cảnh cáo.TRÊN ĐƯỜNG QUAY VỀ Portland, tôi bỗng lóe lên một ý nghĩ.“Anh định ăn trưa ở đâu?” tôi ướm hỏi Christian.“Chưa. Em đói rồi à?” Giọng anh khá phấn khởi.“Vâng.”“Em muốn ăn ở đâu? Hôm nay là ngày của em mà, Ana.”“Em biết chỗ này.”Tôi táp xe gần triển lãm mà José đã từng trưng bày ảnh rồi đỗ bên ngoài nhà hàng Le Picotin, nơi này chúng tôi đã tới sau buổi triển lãm của José.Christian cười phá lên. “Anh những tưởng em định dẫn anh tới quán bar đáng sợ mà em đã uống say rồi bấm số gọi anh cơ đấy.” (93)“Sao anh lại nghĩ thế?”“Để kiểm tra khóm đỗ quyên còn sống hay không.” Anh nhướng mày trêu ghẹo.Tôi đỏ bừng mặt. “Đừng nhắc lại nữa! Với cả… anh đã rủ em tới khách sạn chỗ anh nghỉ còn gì.” Tôi cười khì.“Quyết định đúng đắn nhất của anh đấy,” anh đáp, ánh mắt dịu dàng và ấm áp.“Vâng. Đúng thế thật.” Tôi nhoài người rồi hôn anh.“Không biết thằng cha khinh khỉnh ấy còn làm bồi bàn không nhỉ?”Christian hỏi.“Khinh khỉnh ư? Em thấy anh ta cũng được mà.”“Thằng cha đó cứ cố gây ấn tượng với em.”“Thế à, anh ta thành công rồi đấy.”Miệng Christian chu lên khinh bỉ.“Ta đi vào xem sao?” Tôi rủ.“Dẫn đường đi, bà Grey.”SAU BỮA TRƯA và tạt qua khách sạn lấy laptop của Christian, chúng tôi quay lại bệnh viện. Tôi dành trọn buổi chiều ngồi với dượng Ray, đọc to một bản thảo tôi vừa nhận được. Âm thanh đệm theo chỉ là tiếng máy móc đang duy trì cho sự sống của ông, giữ ông ở thêm bên tôi. Giờ khi biết rằng tiến triển của ông đã khá hơn, tôi có thể thở phào nhẹ nhõm hơn, thoải mái hơn. Tràn trề hy vọng. Chỉ cần thời gian để ông hồi phục nữa. Thời gian thì tôi có – tôi luôn sẵn có để dành tặng ông. Tôi vu vơ nghĩ mình có nên gọi lại cho mẹ không, nhưng quyết định để sau. Tôi nắm hờ bàn tay dượng Ray khi ngồi đọc cho ông nghe, thỉnh thoảng lại siết chặt tay, cầu chúc cho ông chóng khỏe. Những ngón tay chạm vào tôi thật mềm mại và ấm áp. Ngón tay chỗ đeo nhẫn cưới của ông vẫn còn vết hằn – mặc dù đã khá lâu rồi.Một hay hai tiếng sau, chẳng biết là bao lâu, tôi ngước lên và thấy Christian đang cầm laptop trên tay đứng ở cuối giường cạnh ý tá Kellie.“Đến giờ về rồi, Ana.”Ôi. Tôi giữ chặt tay dượng Ray.Chẳng muốn rời xa ông tẹo nào.“Anh muốn cho em ăn rồi. Đi nào. Muộn rồi.