50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323853

Bình chọn: 8.00/10/385 lượt.

quay lại vào buổi tối, sau khi ba nghỉ được một chút. Thế được không, Ana?” José quay lại, nhìn tôi. (75)“Dĩ nhiên rồi.”“Các vị đang ở Portland à?” Christian hỏi. José gật đầu.“Cậu có cần chở về nhà không?” José chau mày. “Tôi định gọi taxi.”“Luke có thể đưa các vị về.” Sawyer đứng dậy, José có vẻ bối rối.“Luke Sawyer,” tôi lí nhí giải thích thêm.“Ồ… Phải rồi. Vâng, thế thì tốt quá. Cảm ơn nhiều, Christian.”Tôi đứng dậy, lần lượt ôm tạm biệt bác Rodriguez rồi José.“Ở lại mạnh khỏe nhé, Ana,” José thầm thì vào tai tôi. “Ông là người khỏe khoắn và mạnh mẽ. Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.”“Mình cũng mong thế.” Tôi ôm cậu ấy thật chặt. Rồi buông tay, cởi áo khoác của cậu ra và trả lại.“Cứ cầm lấy, nhỡ cậu vẫn lạnh.”“Không, mình đỡ rồi. Cảm ơn cậu.” Tôi lo lắng liếc trộm Christian, anh đang bình thản quan sát chúng tôi. Christian nắm tay tôi.“Nếu có tin gì mới, mình sẽ báo cậu biết ngay,” tôi nói với theo khi José đẩy xe lăn của ba cậu ra ngoài cửa đang được Sawyer mở sẵn chờ.Bác Rodriguez giơ tay lên, và họ dừng lại ở ngưỡng cửa. “Bác sẽ cầu nguyện cho ba cháu, Ana.” Giọng ông rưng rưng. “Được gặp lại ông ấy sau chừng ấy năm thật là hay. Ông ấy là người bạn tốt.”“Cháu hiểu.”Và họ đi. Còn lại Christian và tôi. Anh vuốt má tôi. “Em nhợt nhạt quá. Lại đây.” Anh ngồi xuống ghế và kéo tôi vào lòng, lại quàng tay ôm tôi thật chặt, tôi ngả vào anh. Xích lại sát người anh, tai họa đến với dượng đè lên tôi nặng trĩu, nhưng an ủi là có chồng tôi ở đây vỗ về.“Charlie Tango thế nào?” Tôi hỏi. Anh nhoẻn miệng cười, “Ồ, rất vi vu[48'>,” anh đáp, giọng hãnh diện. Nó khiến tôi nở nụ cười sau mấy tiếng đồng hồ qua, tôi ngước nhìn anh, thắc mắc.[48'> Nguyên văn: yar – một tính từ được viết trong bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng của Mĩ The Philadelphia story do Philip Barry viết kịch bản, nhân vật dùng để ca ngợi con thuyền dễ lái, lướt vi vu. (76)“Vi vu?”“Một câu nói trong Câu chuyện Philadelphia. Bộ phim yêu thích của mẹ Grace.”“Em không biết phim này.”“Anh nghĩ có bản Blu-Ray ở nhà. Ta sẽ xem và tìm hiểu nhé.” Anh hôn tóc tôi và tôi lại mỉm cười.“Anh có thuyết phục được em đi ăn chút gì không?” anh hỏi.Mặt tôi lặng đi. “Chưa phải lúc. Em muốn thăm ba Ray đã.”Vai anh chùng xuống, nhưng chưa đẩy tôi ra.“Việc tiếp người Đài Loan thế nào?”“Rất biết điều,” anh đáp.“Biết điều như thế nào?”“Họ để anh mua xưởng đóng tàu của họ với giá thấp hơn hẳn mức anh định trả.”Anh ấy vừa mua một xưởng đóng tàu ư? “Thế là tốt à?”“Ừ. Tốt chứ.”“Nhưng em tưởng anh có xưởng đóng tàu ở đây rồi.”“Đúng thế. Ta sắp dùng chỗ kia để sản xuất các trang thiết bị. Đóng thân tàu ở vùng Viễn Đông. Sẽ rẻ hơn.”Ồ. “Thế còn người lao động ở xưởng tàu tại đây?”“Ta sẽ bố trí lại. Sẽ cố chỉ để lượng lao động dư thừa ở mức thấp nhất.” Anh lại hôn tóc tôi. “Ta vào thăm ba Ray nhé?” anh hỏi, giọng thật dịu dàng.PHÒNG GIÁM SÁT ĐẶC BIỆT Ở tầng sáu là khu vực điều trị vô trùng và rất u ám, chỗ nào cũng đi nhẹ nói khẽ và có tiếng máy kêu bíp bíp. Bốn bệnh nhân nằm trong từng buồng riêng biệt trang bị các hỗ trợ y tế tân tiến. Dượng Ray nằm ở cuối dãy.Ba ơi.Dượng nhỏ thó trên chiếc giường rộng thênh thang, bao quanh cả mớ thiết bị. Dượng tôi chưa bao giờ nhỏ bé đến thế. Có một chiếc ống cắm vào miệng, rất nhiều dây truyền dịch nhỏ từng giọt qua mũi kim cắm hai bên cánh tay. Một chiếc kẹp nhỏ đặt ở ngón tay. Tôi thầm thắc mắc không biết để làm gì. Chân đặt trên ga giường, bị bó bột trong một khuôn cứng màu xanh. Một chiếc máy hiển thị nhịp tim: bíp, bíp, bíp. Tiếng đập mạnh mẽ và đều đặn. Tôi bước từ từ lại gần ba. Ngực ba quấn một lớp băng sạch tinh tươm và to bản, một chiếc chăn mỏng phủ lên trên che cho lịch sự. (77)Tôi nhận ra chiếc ống cắm lệch khóe miệng bên phải dượng dẫn tới một chiếc máy thở. Tiếng máy hòa nhịp với tiếng bíp bíp ở máy đo nhịp tim tạo nên điệu gõ nhịp nhàng. Hút vào, thả ra, hút vào, thả ra, đồng điệu với những tiếng bíp. Có bốn dòng hiển thị trên màn hình đo nhịp tim của ông, mỗi dòng chạy ổn định từ đầu bên này sang bên kia, chứng tỏ dượng Ray vẫn ở đây với chúng tôi.Ôi, ba yêu quý.Mặc dù miệng bị ống thở kéo xệch, nhìn dượng vẫn thanh thản, nằm đó ngủ thật sâu.Một y tá trẻ nhỏ nhắn đứng một bên giường, kiểm tra máy móc.“Tôi chạm vào ba được không?” Tôi hỏi cô ấy, ngập ngừng với tay ra.“Được chứ.” Cô mỉm cười thân thiện. Áo cô đề tên là KELLIE RN, chắc cô chỉ tầm hai mấy tuổi, với mái tóc vàng hoe và đôi mắt đen thẳm.Christian đứng cuối giường, dõi theo khi tôi nắm bàn tay ba. Nó ấm áp đến bất ngờ, chỉ thế thôi tôi cũng gục ngã. Tôi khuỵu xuống chiếc ghế kê cạnh giường, nhè nhẹ tựa đầu vào cánh tay dượng, rồi bắt đầu thổn thức.“Ôi, ba ơi. Xin hãy khỏe lại đi,” tôi thầm thì. “Con xin ba.”Christian đặt tay lên vai tôi, siết chặt để trấn an.“Mọi chỉ số của ông Steele đều rất ổn,” y tá Kellie khẽ thông báo.“Cảm ơn cô,” Christian khẽ đáp lời. Tôi ngước lên thấy cô nàng đang nhìn sững sờ. Cô ấy đã để mắt tới chồng tôi. Mặc kệ. Cô ấy có thể ngắm nghía Christian thế nào cũng được miễn là giúp ba tôi khỏe lại.“Ba có nghe thấy tôi nói không?” Tôi hỏi.“Ông đang ngủ r


Old school Swatch Watches