
ất sâu. Nhưng biết đâu đấy.”“Tôi ngồi lại đây một lát được không?”“Chắc chắn là được.” Cô ấy mỉm cười, má ửng hồng, lộ tẩy sự ngượng ngùng của mình, vẩn vơ nghĩ, tôi đoán tóc màu vàng hoe của cô nàng không hẳn đã là màu tóc thật.Christian cúi xuống nhìn tôi, phớt lờ cô nàng. “Anh cần gọi điện thoại. Anh sẽ ra ngoài. Để em một mình với ba nhé.”Tôi gật đầu. Anh hôn tóc tôi rồi bước ra khỏi phòng. Tôi nắm tay dượng Ray, thật trớ trêu làm sao khi tới giờ phút này, trong lúc ông đang bất tỉnh và không thể nghe được tôi nói gì, tôi lại muốn nói tôi yêu ông nhường nào. Dượng là người luôn đồng hành bên tôi. Chỗ dựa cho tôi. Mặc dù không cùng máu mủ ruột rà, nhưng ông vẫn là dượng tôi, và tôi yêu dượng rất nhiều. Nước mắt rơi trên má tôi. Con xin ba, xin ba hãy chóng khỏe. (78)Thật khẽ khàng, để không quấy rầy ai khác, tôi kể cho dượng nghe kì nghỉ cuối tuần ở Aspen, chuyện cuối tuần vừa rồi chúng tôi giương buồm trên con thuyền The Grace. Tôi thủ thỉ với ông về ngôi nhà mới, về thiết kế nhà, và việc chúng tôi hy vọng nó thích nghi với môi trường sinh thái ra sao. Tôi hứa sẽ đón ông đi Aspen cùng chúng tôi để ông có thể câu cá với Christian, chắc chắn là bác Rodriguez và José cũng luôn được chào đón. Xin ba đừng ở đây như thế này nữa, ba ơi. Con xin ba.Dượng Ray vẫn nằm bất động, chiếc máy thở vẫn hút rồi lại đẩy, chỉ có âm thanh bíp bíp đơn điệu nhưng an toàn của máy đo nhịp tim là đáp lại.Khi ngước lên, Christian đang lặng lẽ đứng cuối giường. Tôi không biết anh ở đó lúc nào.“Em à,” anh nói, mắt ngập tràn thương yêu và nỗi lo lắng.“Anh.”“Thế, anh sẽ đi câu cá với ba em, bác Rodriguez và José à?” Anh hỏi.Tôi gật đầu.“Đồng ý. Đi ăn thôi. Để ba ngủ đã.”Tôi nhăn mặt. Chẳng muốn phải xa ông.“Ana, ba đang hôn mê. Anh vừa để số điện thoại của chúng ta cho các y tá ở đây rồi. Nếu có chuyển biến nào, họ sẽ báo ta biết. Chúng ta đi ăn, thuê phòng khách sạn, nghỉ ngơi một chút rồi buổi tối sẽ quay lại đây.”CĂN HỘ Ở KHÁCH SẠN Heathman trông vẫn y như dạo nào. Bao nhiêu lần tôi nghĩ tới cái đêm và buổi sáng đầu tiên tôi ở cùng Christian Grey nhỉ? Tôi đứng như trời trồng ở cửa phòng. Chà chà, mọi chuyện bắt đầu từ nơi đây.“Thân thuộc như ở nhà nhỉ,” Christian cất tiếng, thật nhẹ nhàng, đặt chiếc cặp của tôi bên cạnh chiếc sofa đệm dày sụ.“Em muốn tắm vòi hay nằm bồn? Ana?” Christian chăm chăm nhìn tôi, anh đang lúng túng như thuyền mất lái – cậu bé lạc lõng của tôi đang phải đối phó với những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát. Suốt buổi chiều anh thu mình và suy tư. Đây là tình huống anh không thể chi phối và tiên đoán được. Chàng trai Đa sắc đáng yêu và chốn nương tựa của tôi.“Vào bồn đi. Em thích nằm bồn,” tôi lí nhí đáp, để anh bận rộn sẽ làm anh dễ chịu hơn, thậm chí lại khéo léo hơn. Ôi, Christian – em lạnh cóng và sợ hãi lắm, nhưng em mừng là có anh ở bên.“Tắm bồn hả. Được. Có ngay.” (79)Anh sải bước vào phòng ngủ, vào trong nhà tắm lộng lẫy. Một lát sau, tiếng nước tuôn xối xả vào bồn vang lên.Cuối cùng, tôi theo anh vào phòng ngủ. Sững sờ khi thấy mấy chiếc túi đồ hiệu Nordstrom[49'> nằm trên giường. Christian quay vào, tay áo đã xắn lên, áo khoác và cà vạt đã cởi ra.[49'> Nordstrom là thương hiệu của chuỗi những cửa hàng bán lẻ nổi tiếng ở Mỹ, thành lập năm 1901, với các đồ thời trang, đồ dùng cá nhân và thiết bị gia đình.“Anh nhờ Taylor đi mua ít đồ. Quần áo ngủ đấy,” anh nói, mắt nhìn tôi dè dặt.Anh ấy chuẩn bị hết. Tôi gật đầu đồng ý để anh cảm thấy thoải mái hơn. Taylor đâu nhỉ?“Ôi, Ana,” Christian khẽ gọi. “Anh đâu thấy em như thế này bao giờ. Lúc nào em cũng can đảm và mạnh mẽ lắm.”Tôi chẳng biết nói gì. Ngước mắt nhìn anh thẫn thờ. Tôi chẳng biết chia sẻ gì nữa. Tôi đang sốc quá. Tôi ôm lấy mình, cố cưỡng lại cái lạnh đang tỏa ra trong nhà, mặc dù tôi biết là vô ích vì cái lạnh đến từ bên trong. Christian kéo tôi vào lòng anh.“Em à, ba còn sống. Các chỉ số vẫn tốt. Chúng ta đành phải kiên nhẫn,” anh nhẹ nhàng vỗ về. “Đi nào.” Anh nắm tay dẫn vào phòng tắm, nhẹ nhàng cởi áo khoác khỏi vai tôi, đặt nó lên chiếc ghế tựa, rồi quay lại, anh cởi từng chiếc cúc áo sơ mi.NƯỚC TẮM ẤM VÀ THƠM phức, mùi hoa sen tỏa ra đậm đặc trong không khí ẩm và dễ chịu. Tôi nằm giữa hai chân Christian, lưng tựa vào người anh, hai bàn chân gác lên chân anh. Christian hôn liên tục lên tóc tôi khi tôi lơ đãng chộp những bong bóng xà phòng. Cánh tay anh ôm quanh vai tôi.“Lần trước anh không tắm bồn với Leila chứ? Cái lần anh tắm cho cô ta ấy?” Tôi tò mò.Anh khựng lại và khịt mũi, bàn tay đặt trên vai tôi siết chặt lại. “Ừm… không.” Giọng anh hơi sửng sốt.“Em cũng nghĩ thế. Tốt.”Anh xoắn tóc tôi thành một túm rồi khẽ giật tay, ngả đầu tôi sang một bên để anh thấy được mặt tôi. “Sao em hỏi thế?”Tôi nhún vai. “Thói tò mò bệnh hoạn. Em không biết nữa… tại gặp cô ấy tuần này.”Mặt anh sa sầm lại. “Anh hiểu rồi. Hơi hơi bệnh thật,” anh trách.“Anh sẽ tài trợ cho cô ấy bao lâu?”“Tới khi cô ấy tự lập được. Anh chưa biết.” Anh nhún vai. “Sao thế?” (80)“Còn ai khác nữa không?”“Ai khác nào?”“Những cô bạn cũ được anh tài trợ.”“Ừ, có một thôi. Dù không còn lâ