
ỗi sợ hãi và tiếc nuối.“Cậu cũng bị thương. Còn bác Rodriguez thì… tệ hơn rồi.” Tôi nuốt nghẹn khi nghĩ đến đây. Thân nhiệt tôi tụt xuống thêm tôi lại run lẩy bẩy. José nắm lấy tay tôi.“Trời đất, Ana, cậu lạnh cóng rồi.”Bác Rodriguez nhích về phía trước và thân tình nắm tay tôi.“Ana, bác rất tiếc.”“Bác Rodriguez, xin bác. Là tai nạn mà…” Giọng tôi lạc đi nghe như tiếng thì thào.“Cứ gọi bác là José,” ông nhắc. Tôi gượng cười yếu ớt vì chỉ cố được chừng ấy. Tôi lại rùng mình.“Cảnh sát đã tạm giam gã khốn ấy. Mới bảy giờ sáng và thằng cha say xỉn,” José gắt lên phẫn uất.Sawyer bước vào, mang một chiếc cốc giấy nước nóng và túi trà lọc để riêng. Anh ta biết cả thói quen uống trà của tôi. Ngạc nhiên thật. Tôi thấy ấm lòng với chút xao nhãng này. Bác Rodriguez và José buông tay ra khi tôi đỡ lấy chiếc cốc.“Hai vị có muốn dùng gì không?” Sawyer hỏi bác Rodriguez và José. Họ cùng lắc đầu, thế là Sawyer quay lại ngồi ở góc. Tôi nhúng túi trà vào nước, rồi lẩy bẩy đứng dậy, thả bã trà vào một thùng rác nhỏ.“Họ làm gì mà lâu thế nhỉ?” Tôi lẩm nhẩm một mình khi nhấp một ngụm.Ba ơi… Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.“Ta sẽ sớm biết thôi, Ana,” José nhẹ nhàng an ủi. Tôi gật đầu rồi uống thêm ngụm nữa. Tôi quay lại ngồi cạnh cậu ta. Chúng tôi chờ… rồi lại chờ. Bác Rodriguez lim dim mắt, chắc đang cầu nguyện, còn José nắm tay tôi, thỉnh thoảng lại siết chặt. (73)Tôi nhớ lần trước mình cũng ngồi ngóng đợi tin. Lần đó tôi tưởng mọi thứ đã biến mất khi Charlie Tanggo mất tích. Nhắm mắt lại, tôi cầu nguyện cho chuyến đi của chồng tôi được an toàn. Tôi nhìn đồng hồ: đã 2 giờ 25 phút chiều. Anh sắp tới đây rồi. Cốc trà đã nguội lạnh…Tôi đứng lên, đi đi lại lại, rồi lại ngồi xuống. Sao chẳng thấy bác sĩ nào ra gặp tôi thế. Tôi nắm tay José, cậu ta lại siết tay động viên. Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.Bỗng nhiên cửa bật mở, chúng tôi cùng ngẩng lên háo hức, bụng tôi thắt lại. Có tin rồi ư?Christian sải bước vào phòng. Mặt anh thoáng sa sầm khi thấy tay tôi trong tay José.“Christian!” Tôi la lên rồi lao tới, tạ ơn Chúa anh đến nơi an toàn rồi. Rồi tôi nằm trọn trong vòng tay anh, hít hà hương thơm của anh, hơi ấm và tình yêu. Một góc nhỏ bé trong tôi cảm thấy êm đềm hơn, mạnh mẽ hơn, kiên cường hơn khi có anh ở đây.“Có tin gì chưa?”Tôi lắc đầu, không thốt nên lời.“José.” Anh gật đầu chào.“Christian, đây là bố tôi, José Lớn.”“Chào ông Rodriguez. Chúng ta gặp nhau ở đám cưới rồi. Ông cũng có mặt lúc tai nạn à?”José kể lại vắn tắt câu chuyện.“Cả hai vị có đủ khỏe để ở đây không?” Christian hỏi.“Chúng tôi không muốn ở đâu khác.” Bác Rodriguez đáp, thật khẽ và đầy đau đớn. Christian gật đầu. Anh đỡ tay tôi ngồi xuống, rồi kê ghế sát bên cạnh.“Em ăn gì chưa?” Anh hỏi.Tôi lắc đầu.“Em đói không?”Tôi lại lắc.“Em lạnh à?” Anh hỏi, mắt nhìn chiếc áo khoác của José.Tôi gật đầu. Anh cựa mình trên ghế, không nói gì thêm.Cửa lại mở, một bác sĩ trẻ mặc quần áo phẫu thuật màu xanh sáng bước vào. Nhìn anh ta mệt mỏi và căng thẳng.“Ray Steele,” tôi lẩm nhẩm khi Christian đứng cạnh, ôm ngang eo. (74)“Cô là họ hàng của ông ấy à?” Bác sĩ hỏi. Đôi mắt xanh lơ của anh khá hợp tông với bộ quần áo bác sĩ, trong một hoàn cảnh khác, chắc tôi sẽ thấy anh ta có sức hấp dẫn.“Tôi là con gái ông, Ana.”“Cô Steele…”“Bà Grey,” Christian ngắt lời anh.“Tôi xin lỗi,” vị bác sĩ lắp bắp, tôi chỉ muốn đá Christian một phát. “Tôi là bác sĩ Crowe. Ba cô đã ổn rồi, nhưng vẫn trong tình trạng nguy kịch.”Thế nghĩa là sao? Hai đầu gối tôi muốn khuỵu xuống, và chỉ nhờ cánh tay Christian đỡ tôi mới không ngã nhào xuống sàn.“Ông ấy bị nội thương khá nặng,” bác sĩ Crowe nói tiếp, “chủ yếu vùng cơ hoành, nhưng chúng tôi đã phẫu thuật và có thể cứu được phần lá lách. Không may là ông bị nhồi máu cơ tim trong quá trình mổ vì mất máu. Chúng tôi đã giúp tim ông đập trở lại, nhưng vẫn còn đáng lo. Tuy nhiên, lo lắng nhất là việc ông bị va đập mạnh ở đầu, kết quả chụp cộng hưởng từ MRI cho thấy có chỗ phù trong não. Chúng tôi vừa gây mê để giữ ông nằm im khi giám sát vùng não phù.”Tổn thương não ư? Không thể được.“Đây là quy trình chuẩn xử lý các tình huống như thế này. Còn giờ, chúng ta đành phải chờ xem sao.”“Thế tiên lượng bệnh thế nào?” Christian bình tĩnh hỏi.“Ông Grey, khó mà nói được gì ngay lúc này. Rất có thể ông ấy sẽ hồi phục hoàn toàn, nhưng giờ phải nhờ Chúa nhân từ thôi.”“Các vị sẽ để ông ấy hôn mê bao lâu?”“Việc đó tùy thuộc vào phản ứng ở não của ông ấy. Thường là bảy mươi hai tới chín mươi sáu giờ.”Ôi, sao lâu thế!“Tôi gặp ba được không?” Tôi khẽ hỏi.“Được, các vị có thể vào thăm ông trong khoảng nửa tiếng nữa. Ông ấy đang được chuyển tới phòng giám sát đặc biệt ở tầng sáu.”“Cảm ơn bác sĩ.”Bác sĩ Crowe gật đầu chào, quay đi và để chúng tôi ở lại.“Thế là, ba vẫn sống,” tôi lẩm bẩm với Christian. Nước mắt lại tuôn trào trên mặt tôi.“Ngồi xuống,” Christian khẽ bảo. “Ba, con nghĩ chúng ta nên đi. Ba cần nghỉ ngơi đã. Chúng ta sẽ chưa biết thêm gì một thời gian nữa,” José khe khẽ thuyết phục bác Rodriguez, ông đang ngây ra nhìn con trai mình. “Chúng ta sẽ