50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323945

Bình chọn: 8.5.00/10/394 lượt.

iguez – không!“Bác sẽ gặp cháu ở đó.” Bác Rodriguez nói nghèn nghẹn rồi tắt máy.Nỗi khiếp đảm ghê gớm ập xuống, nhấn chìm tôi. Dượng Ray. Không. Không thể nào. Tôi hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh, rồi gọi cho Roach.“Ana?”“Jerry à. Ba tôi.”“Ana, có chuyện gì?” (67)Tôi giải thích một mạch, chỉ kịp dừng lại để thở.“Đi đi. Dĩ nhiên cô phải đi rồi. Hy vọng ba cô sẽ không sao.”“Cảm ơn ông. Tôi sẽ báo tin cho ông sau.” Tôi vô tình dập mạnh điện thoại xuống, nhưng giờ tôi chẳng quan tâm.“Hannah!” Tôi gọi to, giọng đầy lo lắng. Một lát sau, chị thò đầu vào cửa và thấy tôi đang thu dọn túi xách và vơ giấy tờ nhét vào cặp.“Gì thế, Ana?” Chị chau mày.“Ba tôi gặp tai nạn. Tôi phải đi đây.”“Ôi trời…”“Hủy mọi cuộc hẹn hôm nay. Cả thứ hai nữa. Tôi sẽ phải hoàn thiện phần giới thiệu cho buổi ra mắt sách điện tử – các ghi chú lưu trong tệp tin chia sẻ rồi. Nhờ Courtney giúp nếu cần nhé.”“Vâng,” Hannah khẽ đáp. “Hy vọng ông ấy không sao. Đừng lo gì việc ở đây. Chúng tôi xoay sở thể nào cũng xong.”“Tôi sẽ làm việc trên BlackBerry.” Nỗi lo lắng in trên khuôn mặt tái nhợt của chị ấy suýt làm tôi gục xuống.Ba ơi.Tôi vơ vội áo khoác, túi và cặp.“Tôi sẽ gọi nếu có việc cần.”“Nhớ gọi nhé. Chúc may mắn, Ana. Mong ông ấy bình an.”Tôi mím môi khẽ cười đáp lại chị, gắng giữ vẻ bình tĩnh rồi ra khỏi văn phòng. Tôi cố không chạy nháo nhào trên đường ra quầy lễ tân. Sawyer bật dậy quáng quàng khi tôi tới.“Bà Grey?” Anh ta gọi, lúng túng khi thấy tôi.“Chúng ta sẽ tới Portland – ngay bây giờ.”“Được, thưa bà,” anh ta đáp, nhăn mặt, nhưng vẫn mở cửa ra vào.Đi bộ bây giờ có khi tốt hơn.“Bà Grey,” Sawyer hỏi khi chúng tôi chạy về phía bãi đỗ xe. “Xin cho hỏi lý do gì chúng ta lại có chuyến đi không theo kế hoạch vậy?”“Chuyện của ba tôi. Ông ấy gặp tai nạn.”“Tôi hiểu rồi. Ngài Grey biết chưa ạ?”“Tôi sẽ gọi anh ấy khi lên xe.” Sawyer gật đầu rồi mở cửa sau chiếc Audi SUV, tôi leo lên ngay. Những ngón tay run lẩy bẩy của tôi lôi chiếc BlackBerry ra và bấm nút gọi Christian. (68)“Bà Grey ạ?” Giọng Andrea khô khan và nghiêm túc khi làm việc.“Có Christian đó không?” Tôi lập bập.“Ưm… Ông ấy ở đâu đó trong tòa nhà, thưa bà. Ông ấy để điện thoại lại chỗ tôi để sạc.”Tôi thầm rên rỉ vì thất vọng.“Phiền cô nhắn giúp là tôi gọi, tôi cần nói chuyện ngay với anh ấy. Chuyện khẩn.”“Tôi sẽ cố tìm ông ấy ngay. Thỉnh thoảng ông ấy hay đi lang thang bên ngoài.”“Phiền cô bảo anh ấy gọi tôi nhé,” tôi nài nỉ, cố ngăn nước mắt không tuôn trào.“Chắc chắn rồi, bà Grey,” cô ngập ngừng. “Mọi việc ổn chứ ạ?”“Không,” tôi lí nhí, không tin vào giọng mình nữa. “Hãy bảo anh ấy gọi cho tôi.”“Vâng, thưa bà.”Tôi tắt máy. Không thể kìm nén sự sợ hãi lâu hơn nữa. Co đầu gối lên sát ngực, tôi ngồi thu lu trên ghế sau, nước mắt, chảy chan hòa xuống má.“Chỗ nào ở Portland, bà Grey?” Sawyer hỏi nhẹ nhàng.“OHSU,” tôi nấc lên. “Bệnh viện lớn.”Sawyer đánh xe ra đường rồi hướng về phía Đường Liên bang số 5, tôi khẽ thút thít ở ghế sau xe, lẩm nhẩm cầu nguyện.Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.Điện thoại của tôi đổ chuông, giai điệu “Tình yêu anh là Chúa tể lòng em” làm tôi giật bắn người khi đang mải mê cầu nguyện.“Christian,” tôi thổn thức.“Chúa ơi, Ana. Chuyện gì thế?”“Là ba Ray – ông gặp tai nạn.”“Trời!”“Vâng. Em đang trên đường tới Portland.”“Portland ư? Sawyer có đang đi cùng em không?”“Vâng, anh ấy đang lái xe.” (69)“Ba Ray đang ở đâu?”“Ở OHSU.”Tôi nghe thấy tiếng nói nghèn nghẹn ở đầu dây bên kia. “Ừ, Ros,” Christian quát lên cáu kỉnh. “Tôi biết rồi! Xin lỗi em yêu, anh sẽ tới đó khoảng ba tiếng nữa. Anh có việc cần làm nốt ở đây. Anh sẽ bay tới ngay.”Ôi chết. Charlie Tango vừa sửa xong và đã sẵn sàng, lần trước Christian lái nó…“Anh có cuộc hẹn với mấy gã từ Đài Loan tới. Anh không thể đá họ đi được. Có một thỏa thuận bọn anh phải vật lộn mấy tháng nay.”Sao tôi chẳng biết gì về chuyện này?“Anh sẽ đi ngay khi có thể.”“Vâng,” tôi khẽ đáp. Tôi định nói ổn thôi mà, cứ ở Seattle giải quyết công việc đi, nhưng thực lòng tôi muốn có anh ở bên.“Ôi, em yêu,” anh thì thầm.“Em sẽ không sao, Christian. Cứ thong thả. Đừng vội. Em không muốn phải lo lắng cho cả anh nữa. Lái cẩn thận nhé.”“Anh nhớ rồi.”“Yêu anh.”“Anh cũng yêu em, em yêu. Anh sẽ tới chỗ em ngay khi có thể. Bảo Luke ở bên cạnh em nhé.”“Vâng, em nhớ rồi.”“Gặp em sau.”“Tạm biệt.” Sau khi tắt máy, tôi lại ôm lấy đầu gối. Tôi chẳng biết gì việc làm ăn của Christian cả. Anh ấy đang làm quái gì với dân Đài Loan nhỉ? Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ xe khi đi qua Sân bay quốc tế King County, khu Boeing. Anh nhất định phải lái máy bay cẩn thận. Bụng tôi lại thắt lại, cơn buồn nôn dọa dẫm. Ray và Christian. Trái tim tôi chắc không chịu nổi chuyện này mất. Dựa lưng ra sau, tôi lại bắt đầu tụng câu thần chú của mình: Cầu mong ba không sao. Cầu mong ba bình an.“BÀ GREY.” TIẾNG SAWYER GỌI đánh thức tôi. “Ta đang ở sân bệnh viện rồi. Tôi đang tìm khu cấp cứu.”“Tôi biết chỗ đó,” tôi thoáng nhớ lại lần ghé vào bệnh viện OHSU, ngày đi làm thứ hai, tôi bị ngã thang ở cửa hàng Clayton, trẹo cổ chân. Tôi nhớ Paul Clayton thập thò thậm thụt quanh t


Old school Easter eggs.