Teya Salat
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324002

Bình chọn: 8.00/10/400 lượt.

ế mà anh vẫn cứ ấn sâu trong tôi, rồi với tay cởi lần lượt từng bên dây trói. Hai tay anh quấn quanh người kéo tôi vào lòng, trán tì lên lưng tôi, bàn tay đỡ dưới cằm tôi. Tôi say sưa trong cảm giác no nê và kín chặt.“Chuyển động đi,” anh ra lệnh.Tôi rên rỉ và nâng lên hạ xuống trong lòng anh.“Nhanh nữa lên,” anh thì thào.Và tôi cứ lên xuống càng ngày càng nhanh hơn. Anh gầm ghè, tay anh vin đầu tôi ngả ra sau trong khi môi anh vờn vũ trên cổ tôi. Tay bên kia anh từ từ lướt khắp người tôi, từ hông dọc xuống vùng cấm địa, rồi chạm tới nhụy hoa vẫn còn quá nhạy cảm sau cuộc chăm sóc quá mức tận tình của anh vừa nãy. (64)“Đúng rồi, Ana,” anh rót từng lời vào tai tôi. “Em là của anh. Chỉ mình em thôi.”“Vâng,” tôi đáp lại khi cơ thể mình lại co siết, khít khao ôm trọn anh, đón nhận anh trong chốn riêng tư nhất.“Tới cùng anh đi,” anh ra lệnh.Và tôi thả mình tự do, cơ thể tôi ngoan ngoãn vâng lời anh. Anh ôm ghì tôi khi đỉnh sóng mãnh liệt xé toạc tôi. Tôi chơi vơi gọi tên anh.“Ôi, Ana, anh yêu em,” anh rên rỉ và nối theo tôi, anh cũng bùng nổ, tìm thấy sự giải thoát cho chính mình.ANH ÂU YẾM HÔN BỜ VAI của tôi rồi vén tóc trên mặt tôi. “Thế có đưa vào danh sách được không, bà Grey?” anh khẽ hỏi. Tôi nằm sấp bụng trên giường, vẫn mơ mơ màng màng. Tay anh nhẹ nhàng nắn bóp hông tôi. Anh nằm nghiêng, chống một bên khuỷu tay cạnh tôi.“Ưm.”“Thế là có hả?”“Ưm.” Tôi cười.Anh cũng tủm tỉm, rồi lại hôn tôi. Miễn cưỡng, tôi lăn người nằm nghiêng để đối diện anh.“Thế nào?” Anh hỏi.“Vâng. Vào danh sách được. Nhưng sẽ thành một danh sách dài mất.”Nụ cười rạng rỡ như tách đôi khuôn mặt anh, anh nhoài người hôn tôi thật dịu dàng. “Hay lắm. Giờ ăn tối nhé?” Mắt anh bừng lên yêu thương và vẻ hóm hỉnh.Tôi gật đầu. Đói cồn cào rồi. Tôi với tay vuốt nhè nhẹ đám lông măng trên ngực anh. “Em muốn anh nói với em điều này,” tôi thủ thỉ.“Gì thế?”“Đừng giận nhé.”“Chuyện gì, Ana?”“Anh có quan tâm.”Mắt anh mở to, mọi dấu tích hài hước biến mất.“Em muốn anh nhận rằng mình có quan tâm. Bởi vì Christian mà em biết và yêu là người biết quan tâm.” Anh sững người, mắt không rời mắt tôi, và trong anh tôi chứng kiến cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội như thể anh sắp đưa ra phán quyết của Solomon[46'>. Anh há miệng chực nói điều gì, rồi khép lại khi nét mặt thoáng lướt một xúc cảm nào đó… có lẽ là nỗi đau đớn chăng.[46'> Phán quyết của Solomon: gắn với một tích trong kinh thánh. Vua Solomon, một vị vua của người Do Thái và người Israel, đã đứng ra làm trọng tài phân xử cho vụ tranh giành một đứa trẻ của hai người đàn bà. Ông đưa ra cách chẻ đôi đứa trẻ cho hai người cùng nhận là mẹ. Và rồi bằng cách này đã tìm ra mẹ đẻ thực sự của đứa trẻ. (65)Nói đi anh, tôi thầm năn nỉ.“Ừ. Đúng, anh có quan tâm. Vui chưa?” Giọng anh khẽ như lời thầm thì.Ôi, cảm ơn anh đã chịu nhận. Nhẹ cả người. “Có. Rất vui.”Anh nhíu mày. “Không tin nổi rằng anh lại đang nói với em, ngay đây trên giường ngủ của chúng mình, về…”Tôi đặt ngón tay lên môi anh. “Không nói gì đâu. Đi ăn thôi. Em đói meo rồi.”Anh thở dài rồi lắc đầu. “Em giỏi phỉnh phờ và khiến anh hoang mang đấy, bà Grey.”“Hay lắm.” Tôi nhỏm dậy và hôn anh.Từ: Anastasia GreyChủ đề: Danh sáchNgày: 09 tháng 9 năm 2011 09:33Tới: Christian GreyCái đó dứt khoát đứng đầu bảng.:DA xAnastasia GreyBiên tập viên, SIPTừ: Christian GreyChủ đề: Kể anh nghe cái gì mới mẻ điNgày: 09 tháng 9 năm 2011 09:42Tới: Anastasia GreyEm nói thế từ ba ngày trước rồi. Hãy chọn đi.Nếu không… ta có thể thử trò khác.;)Christian Grey,EO, Đang Hứng Thú Với Trò Chơi,Grey Entreprises Holdings, Inc.Tôi cứ nhìn màn hình tủm tỉm. Mấy đêm vừa rồi thật là… lý thú. Chúng tôi lại thấy thật thoải mái, rắc rối ngắn ngủi do Leila cắt ngang đã bị quên sạch. Tôi không huy động đủ can đảm để hỏi thăm xem có bức tranh nào của cô ta treo trên tường không – và thành thực mà nói, tôi chẳng quan tâm nữa. Chiếc BlackBerry của tôi đổ chuông, tôi nghe máy, hy vọng đó là Christian. (66)“Ana à?“Vâng, ai đấy?”“Ana, chào cháu. Bác José Lớn đây.”“Bác Rodriguez à! Chào bác!” Tôi nổi cả da gà. Ba của José gọi tôi có việc gì nhỉ?“Cháu à, rất xin lỗi đã gọi lúc cháu đang làm việc. Là việc của Ray.” Giọng ông rất ngập ngừng.“Việc gì ạ? Có chuyện gì thế?” Tim tôi nhảy dựng lên như muốn bật ra ngoài.“Ray vừa gặp tai nạn.”Ôi không. Ba ơi. Tôi nín thở.“Ông đang trong bệnh viên. Cháu tới ngay đi.”Chương 17 “Bác Rodriguez, có chuyện gì thế?” Giọng tôi khản đặc lại và nặng trịch vì nước mắt dâng lên ngân ngấn. Dượng Ray. Dượng Ray yêu quý của tôi.“Ông ấy vừa bị tai nạn ô tô.”“Vâng, cháu tới ngay… Cháu tới ngay đây.” Chất adrenaline ngập tràn trong huyết mạch, reo nỗi kinh hoàng khắp cơ thể tôi. Sao khó thở thế này.“Họ vừa chuyển ông tới Portland.”Portland ư? ông làm gì ở Portland thế?“Họ chuyển ông bằng máy bay, Ana. Bác đang tới đó đây. Bệnh viện OHSU[47'>. Ôi, Ana, bác không nhìn thấy chiếc xe. Bác không hề nhìn thấy nó…” Giọng ông ấy vỡ vụn.[47'> OHSU: viết tắt của Oregon Health & Science University, Đại học Khoa học & Y tế Oregon ở Portland, một thành phố thuộc tiểu bang Oregon, nước Mỹ.Bác Rodr