XtGem Forum catalog
50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324034

Bình chọn: 9.00/10/403 lượt.

anh nữa. Prescott ở cạnh em từ đầu chí cuối. Giờ anh lại đi đuổi việc một người đáng thương, trong khi cô ấy chỉ làm theo lời em bảo. Em đã bảo anh đừng lo lắng, ấy thế mà xem anh kìa. Em không nhớ mình từng nhận được sắc lệnh chính thức nào của giáo hoàng ban ra bảo em không được gặp Leila cả. Em còn chẳng biết những vị khách đó nằm trong danh sách nguy hiểm.” Tôi cao giọng phẫn nộ khi viện dẫn lí lẽ của mình.Christian đăm chiêu nhìn tôi, nét mặt không sao hiểu được. Một lúc sau, môi anh nhếch lên.“Sắc lệnh của giáo hoàng à?” Anh nhắc lại, vẻ thích thú, và rõ ràng đã thoải mái rồi. Tôi không định xoa dịu cuộc nói chuyện, thế mà giờ anh đang cười ghẹo tôi, càng khiến tôi nổi đóa lên. Chứng kiến cuộc đấu khẩu giữa anh với người phục tùng cũ của anh khiến tôi đau đớn. Sao anh có thể lạnh lùng với cô ta thế?“Gì vậy?” Anh hỏi, có vẻ bực dọc, khi nét mặt tôi đang bộc lộ khá chân thực.“Chính anh đấy. Sao anh nhẫn tâm với cô ta thế.”Anh thở dài đánh thượt, rồi cựa mình, bước đến phía tôi và ngồi tì lên bàn.“Anastasia,” anh cất giọng như dặn dò một đứa trẻ, “em chưa hiểu à, Leila, hay Susannah – tất cả bọn họ – chỉ là trò tiêu khiển giải khuây. Chỉ thế thôi. Em mới là trung tâm vũ trụ của anh. Và lần trước khi hai người ở trong cùng một phòng với nhau, cô ta đã chĩa súng vào em. Anh không muốn cô ta lảng vảng gần em.”“Nhưng Christian, cô ấy có bệnh mà.”“Anh biết chứ, và anh biết giờ cô ấy đã đỡ hơn. Việc cô ấy làm là không thể tha thứ được.”“Nhưng anh vừa bị cô ta cho vào tròng còn gì. Cô ta muốn gặp lại anh, và biết thừa anh sẽ chạy bổ tới nếu cô ta tới gặp em.”Christian nhún vai như thể chẳng thèm bận tâm. “Anh không muốn em bị vấy bẩn vì quá khứ của anh.” Sao cơ?“Christian… anh chính là anh nhờ quá khứ trước kia, lẫn hiện tại mới mẻ, cái nào cũng quan trọng. Cái gì dính dáng đến anh cũng sẽ dính tới em. Em đã chấp nhận thế khi em đồng ý cưới anh, bởi vì em yêu anh.” Anh bất động. Tôi hiểu anh cảm thấy khó lọt tai khi phải nghe điều này.“Cô ấy không hề làm em bị thương. Cô ấy cũng yêu anh.”“Anh không muốn biết.”Tôi há hốc miệng nhìn anh, choáng váng. Đây chính là Christian Grey mà tôi biết. Lời Leila thốt ra lúc nãy cứ lởn vởn trong đầu tôi. Phản ứng của anh với cô nàng lạnh lùng quá, quá khác lạ so với người đàn ông tôi quen biết rồi phải lòng. Tôi nhăn mặt, nhớ lại anh đã cảm thấy ân hận ra sao khi cô ta bị suy sụp tinh thần, bấy giờ anh đã nghĩ chính mình ở khía cạnh nào đó cũng chịu trách nhiệm cho bệnh tình của cô ta. Sao anh có thể nói anh không hề quan tâm tới cô ta? Trước kia đâu có thế. Chuyện gì đã thay đổi vậy? Đôi lúc, như lúc này, tôi không sao hiểu nổi anh. Anh hành động vô cùng, khác biệt với cách của tôi. (60)“Sao đột nhiên em lại đứng ra bênh vực cô ta thế?” Anh vặn hỏi, vừa hoang mang vừa cáu kỉnh.“Nghe này, Christian, dù sao đi nữa em không nghĩ Leila và em còn là món đổi bữa hay chỉ như những mẫu thêu thùa dùng tạm nữa. Nhưng em không nghĩ anh lại vô cảm với cô ta thế.”Mắt anh lạnh băng. “Anh bảo với em rồi, anh là kẻ không có trái tim,” anh khẽ đáp.Tôi trợn tròn mắt – ôi, giờ anh ấy còn đang ương ngạnh như trẻ con cơ chứ.“Không phải thế đâu, Christian. Anh đang tỏ ra lố bịch đấy. Anh có quan tâm tới cô ta. Anh đã không tài trợ tiền học và những việc khác nếu anh không có lòng trắc ẩn.”Sao anh phải phủ nhận thế? Nó giống như tình cảm anh dành cho mẹ đẻ mình. Ôi trời – đúng rồi. Những cảm xúc của anh ấy với Leila và các bạn cô gái cũ bị rối ren, lẫn lộn với tình cảm của anh với mẹ mình. Anh cứ thích đánh những cô gái bé bỏng tóc nâu như em vì trông rất giống ả điếm đích thực. Tôi thở dài và lắc đầu. Xin hãy gọi bác sĩ Flynn đi. Sao ông ấy không nhận thấy điều này nhì?Con tim tôi như vỡ òa trong giây lát vì thương anh. Cậu bé lạc lõng của tôi… Sao anh lại gặp khó khăn nhường ấy khi nối lại lòng nhân ái, tình trắc ẩn mà anh đã thể hiện với Leila khi cô ta suy sụp?Anh trừng trộ nhìn tôi, mắt lóe lên ánh nhìn giận dữ. “Tranh luận thế là hết. Về nhà thôi.”Tôi liếc đồng hồ. Mới bốn giờ hai mươi ba. Tôi còn nhiều việc phải làm. “Còn sớm quá,” tôi lí nhí.“Về nhà,” anh khăng khăng.“Christian.” Giọng tôi vô cùng mệt mỏi. “Em chán tranh cãi thế này với anh rồi.”Anh nhíu mày xem chừng chưa hiểu.“Anh biết đấy,” tôi nói rõ hơn, “hễ em cứ làm gì anh không thích, y như rằng anh nghĩ ra cách nào đó trừng phạt em. Thường thì toàn dính dáng đến mấy trò ái tình quái đản, làm điên đảo thần trí hoặc rất tàn bạo.” Tôi nhún vai, nhẫn nhịn. Chuyện này thật mệt mỏi và rắc rối. (61)“Điên đảo thần trí à?” Anh nhắc lại.Gì nữa thế?“Vâng, thường thế.”“Cái gì làm điên đảo tâm trí hả?” Anh vẫn cứ hỏi, đôi mắt giờ nhấp nháy xem ra rất hiếu kì nhưng ẩn chứa cả vẻ khoái lạc. Và tôi nhận ra rằng anh đang cố làm tôi phân tâm.Chết tiệt! Tôi không muốn tranh luận chuyện này trong phòng họp của nhà xuất bản. Cô nàng Tiềm Thức đang khinh khỉnh xòe tay ngắm nghía những chiếc móng được cắt sửa đẹp đẽ. Ai bảo lôi chủ đề ấy ra cơ.“Anh biết rồi còn gì.” Tôi đỏ mặt, hậm hực với anh và cả bản thân.“Anh có thể đoán được,” anh khẽ đáp.Khỉ thật