
i.”“Xin chào.” Tôi gật đầu với Susi.Cô ta trông giống Leila, ôi không. Lại một người nữa.“Vâng,” Leila đáp, như thể đọc được ý nghĩ của tôi. “Susi cũng biết anh Grey.”Tôi phải đáp cái quái gì đây? Thôi đành mỉm cười lịch sự với cô ta. (51)“Xin mời ngồi,” tôi khẽ mời.Có tiếng gõ cửa. Là Hannah. Tôi ra hiệu bảo chị vào, biết chắc chắn sao chị ấy lại quấy rầy chúng tôi.“Xin lỗi đã cắt ngang, Ana. Ngài Grey đang chờ điện thoại.”“Bảo anh ấy tôi đang bận.”“Ông ấy cứ khăng khăng đòi gặp,” chị đáp vẻ sợ hãi.“Chắc chắn rồi. Phiền chị xin lỗi anh ấy và nhắn rằng tôi sẽ gọi lại cho anh ấy ngay thôi.”Hannah chần chừ.“Hannah, chị vui lòng giúp nhé.”Chị ấy gật đầu rồi nhào ra khỏi phòng. Tôi quay lại với hai cô gái đang ngồi đối diện mình. Cả hai đang nhìn tôi đầy kính sợ. Chẳng thoải mái chút nào.“Tôi giúp gì được các cô?” Tôi hỏi.Susi cất tiếng. “Tôi biết chuyện này khá kỳ lạ, nhưng tôi cũng muốn gặp cô. Người con gái đã chiếm được Chris…”Tôi giơ tay lên ngắt ngang lời cô ta. Tôi không muốn nghe mấy chuyện này. “Ừm… tôi hiểu rồi,” tôi đáp khẽ.“Chúng tôi tự gọi mình là câu lạc bộ những người phục tùng.” Cô ta toét miệng cười, ánh mắt vui phơi phới.Ôi, lạy Chúa tôi.Leila há hốc miệng rồi ngoảnh ra nhìn Susi, vừa buồn cười vừa hốt hoảng. Susi nhăn mặt. Tôi đoán Leila vừa đá chân cô ta dưới gầm bàn.Tôi phải đáp lại cái quái gì bây giờ? Tôi bồn chồn liếc trộm Prescott, cô ấy vẫn đứng bất động, mắt không rời khỏi Leila.Susi có vẻ đã nhớ lại mình là ai.Cô ta đỏ mặt, rồi gật đầu và đứng phắt dậy. “Tôi sẽ chờ ở quầy lễ tân. Đây là màn thể hiện của Lulu.” Tôi chắc cô ả đang xấu hổ.Lulu nào?“Cậu không sao chứ?” Cô quay sang hỏi Leila. Leila ngẩng lên cười đáp lại, rồi Susi dành cho tôi một nụ cười toét rạng rỡ, và đi ra khỏi phòng.Susi và Christian… tôi không hề muốn nhai đi nhai lại ý nghĩ này. Prescott lấy điện thoại ra khỏi túi quần và nghe máy. Tôi không nghe thấy tiếng chuông reo. (52)“Chào ngài Grey,” cô đáp. Leila và tôi cùng quay sang nhìn cô. Prescott nhắm nghiền mắt như vô cùng đau đớn.“Vâng, thưa ngài,” cô đáp, bước lên trước, rồi chìa điện thoại cho tôi.Tôi trừng mắt. “Christian,” tôi lí nhí trả lời, cố kìm vẻ cáu giận. Tôi đứng dậy rồi hối hả bước ra khỏi phòng.“Em đang làm cái quái gì thế hả?” Anh la toáng lên. Giận sôi sùng sục.“Đừng quát em.”“Ý em là gì khi bảo đừng quát em hả?” Anh lại hét lên, lớn tiếng hơn trước. “Anh đã đề ra chỉ thị rõ ràng như thế mà em hoàn toàn không đếm xỉa tới – lại một lần nữa. Quỷ tha ma bắt, Ana, anh đang cáu tiết lắm đây.”“Khi nào anh bình tĩnh hơn, chúng ta sẽ nói chuyện tiếp.”“Đừng có ngắt máy với anh,” anh rít lên.“Tạm biệt, Christian.” Tôi ngắt máy rồi tắt luôn điện thoại của Prescott đi.Chết tiệt. Tôi chẳng có nhiều thời gian với Leila. Hít một hơi thật sâu, tôi quay vào phòng. Cả Leila và Prescott ngước lên nhìn tôi chờ đợi, tôi đưa điện thoại trả Prescott.“Chúng ta nói đến đâu rồi?” Tôi hỏi Leila khi ngồi xuống đối diện cô ta. Mắt cô ta sụp xuống.Phải rồi. Có vẻ, tôi kiểm soát được anh ấy, tôi những muốn nói thẳng cho cô ta biết. Nhưng lại nghĩ cô nàng chẳng muốn nghe điều đó.Leila bồn chồn nghịch đuôi tóc. “Trước tiên, tôi muốn nói lời xin lỗi,” cô khẽ cất lời.Ơ hay…Cô ngước lên và bắt gặp vẻ ngỡ ngàng của tôi. “Đúng thế,” cô vội nói tiếp. “Và tôi muốn cảm ơn cô vì đã không buộc tội tôi. Cô biết chuyện gì rồi đấy – vụ chiếc xe ô tô và trong căn hộ cô ở.”“Tôi biết cô không bị… ưm, thì,” tôi lắp bắp, khá choáng váng. Tôi không nghĩ có trò xin lỗi này xảy ra.“Không, tôi không sao.”“Giờ cô cảm thấy khá hơn chưa?” Tôi dịu dàng hỏi thăm.“Rất nhiều. Cảm ơn cô.”“Bác sĩ của cô có biết cô tới đây không?” (53)Cô lắc đầu.Ồ.Trông cô ta khá áy náy. “Tôi biết mình sẽ phải giải quyết hậu quả của việc này ngay sau đây. Nhưng tôi phải làm một vài việc trước, tôi muốn gặp Susi, gặp cô, và gặp… anh Grey.”“Cô muốn gặp Christian ư?” Ruột gan tôi như muốn rớt ra ngoài. Đó là lý do cô ta tới đây.“Vâng. Tôi muốn xin phép cô liệu có được không.”Chết tiệt. Tôi thộn người nhìn cô ta, tôi những muốn nói thẳng với ả rằng không hề được tẹo nào. Tôi không muốn cô ta bén mảng bất kể nơi đâu gần chồng tôi. Sao cô ta tới đây? Để đánh giá tình địch ư? Hay để quấy rối tôi? Hoặc cô ả cần làm thế như một cách chấm dứt?“Leila.” Tôi lập bập đáp lại, giận sôi máu lên. “Chuyện đó tôi đâu quyết định, mà là Christian chứ. Cô phải hỏi anh ấy. Anh ấy đâu cần đến sự cho phép của tôi. Anh ấy là người trưởng thành… lúc nào cũng vậy.”Cô ta đăm chiêu nhìn tôi trong tích tắc như thể hoàn toàn sững sờ trước phản ứng của tôi, rồi khẽ bật cười, tay xoắn đuôi tóc.“Anh ấy từ chối hết lần này đến lần khác mọi đề nghị xin gặp của tôi,” cô khẽ đáp.Ôi quái quỷ. Tôi gặp rắc rối hơn mình tưởng rồi.“Sao việc gặp anh ấy lại quan trọng với cô thế?” Tôi nhẹ nhàng hỏi.“Để cảm ơn anh ấy. Hẳn tôi còn đang chết dần chết mòn trong trại giam tâm thần hôi hám nếu không nhờ có anh ấy. Tôi hiểu rõ điều ấy.” Cô cúi gằm mặt rồi miết ngón tay theo mép bàn. “Tôi đã chịu đựng đợt điều trị tâm lý đáng sợ, và nếu không có anh Grey và John – à bác sĩ Flynn…”