50 sắc thái – Tập 3

50 sắc thái – Tập 3

Tác giả: E.L.James.

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324050

Bình chọn: 8.00/10/405 lượt.

tôi cảnh cáo. “Đừng,” giọng anh khẽ đến mức đáng sợ khiến tôi đành im bặt, dính chặt lấy chiếc ghế. Prescott cúi gằm mặt, vội vàng lủi ra khỏi phòng tới chỗ Taylor. Christian đóng cánh cửa sau lưng cô ta lại rồi tiến tới mép bàn. Trời ơi là trời! Đây là lỗi của tôi. Christian đứng đối diện Leila, rồi chống hai tay lên mặt bàn gỗ, nhoài người về phía trước.“Cô làm chuyện quái gì ở đây hả?” Anh gầm gừ với cô ta.“Christian!” Tôi há hốc miệng. Anh phớt lờ tôi.“Hả?” Anh hỏi lại.Leila ngước lên nhìn anh qua làn mi dài, mắt tròn xoe, mặt xám ngoét, vẻ hồng hào đã biến mất tăm mất dạng.“Em muốn gặp anh, mà anh không chịu,” cô ta lẩm nhẩm.“Nên cô tới đây quấy rầy vợ tôi hả?” Giọng anh gắt lên.Leila lại nhìn xuống bàn.Anh đứng thẳng dậy, trừng mắt nhìn cô ta. “Leila, nếu cô còn lảng vảng gần chỗ vợ tôi nữa, tôi sẽ cắt hết mọi viện trợ. Bác sĩ, trường học, bảo hiểm y tế – tất cả – không còn gì nữa. Hiểu không?”“Christian…” tôi cố thử lại. Nhưng anh khiến tôi không dám ho he nữa bằng cái nhìn lạnh lùng. Sao anh ấy tỏ ra vô lí thế? Lòng trắc ẩn trong tôi đối với cô gái ủ rũ này lại trỗi dậy.“Vâng,” cô ta đáp rất khẽ, chỉ vừa đủ nghe thấy.“Susannah làm gì ở quầy Lễ tân?”“Cô ấy đi cùng em.”Anh đưa tay lên chải tóc, trừng trộ nhìn cô ta.“Christian, xin anh,” tôi năn nỉ. “Leila chỉ muốn nói cảm ơn anh. Thế thôi.”Anh bỏ mặc tôi, giáng cơn phẫn nộ xuống đầu Leila. “Cô đã ở chỗ Susannah khi cô còn ốm hả?” (57)“Vâng.”“Cô ta có biết cô đã làm những gì khi đang ở cùng cô ấy không?”“Không. Bấy giờ cô ấy đi nghỉ.”Anh vuốt ngón trỏ lên làn môi dưới. “Sao cô cần gặp tôi? Cô biết có thể gửi mọi yêu cầu qua Flynn cơ mà. Cô cần gì hả?” Giọng anh dịu lại, có lẽ vì bị vỡ tiếng.Leila lại nghịch ngón tay theo mép bàn.Thôi trò bắt nạt cô ấy đi, Christian!“Tôi cần biết.” Rồi lần đầu tiên cô ta ngẩng lên nhìn thẳng vào mặt anh ấy.“Cần biết gì?” Anh xẵng giọng.“Xem anh có ổn không.”Anh bất ngờ. “Thế tôi có ổn không?” Anh nhại lại, tỏ ra nghi ngờ.“Có.”“Tôi khỏe. Thế nhé, có đáp án cho cô rồi. Giờ Taylor sẽ đưa cô ra sân bay Seattle và cô có thể về bờ biển miền đông được rồi. Và nếu cô còn bước một bước nào sang mạn tây Mississipi, mọi thứ sẽ ngừng hết. Hiểu chưa?”Chết thật… Christian!Tôi há hốc miệng nhìn anh. Cái quái gì đang gặm nhấm anh thế không biết? Anh không thể giam cầm cô ta ở một nửa bên kia đất nước được.“Vâng. Em hiểu,” Leila khẽ đáp.“Tốt.” Giọng điệu của Christian có phần hòa nhã hơn.“Đi về ngay bây giờ với Leila có lẽ không tiện lắm. Cô ấy có dự định phải làm,” tôi cự lại, bất bình thay cô ta.Christian trừng mắt nhìn tôi. “Anastasia,” anh cảnh cáo, giọng lạnh băng, “việc này không liên quan đến em.”Tôi cau có nhìn lại. Dĩ nhiên có liên quan chứ. Cô ta ở trong phòng làm việc của tôi. Chắc còn chuyện gì nữa mà tôi chưa biết. Anh đang tỏ ra vô lý – Anh chàng Độc Tài Lắm Chiêu mà, cô nàng Tiềm Thức lại nguýt tôi.“Leila tới gặp em, không phải gặp anh,” tôi ngúng nguẩy đáp.Leila ngoái nhìn tôi, ánh mắt mở to hết cỡ.“Có những chỉ thị được áp cho tôi, cô Grey ạ. Tôi đã không tuân theo nó.” Cô lo lắng liếc nhìn chồng tôi, rồi quay sang tôi. (58)“Đây chính là Christian Grey mà tôi biết,” cô ta nói tiếp, giọng ủ ê và tiếc nuối. Christian cau mày với cô ta, trong khi hai lá phổi tôi đã cạn kiệt không khí. Tôi không sao thở nổi. Christian luôn như thế với cô ta trước kia ư? Dạo đầu anh ấy cũng như thế này với tôi sao? Tôi khó lòng nhớ nổi. Ném sang tôi nụ cười tuyệt vọng, Leila đứng dậy.“Tôi muốn ở lại đến mai. Chuyến bay về vào buổi trưa,” cô khẽ nói với Christian.“Tôi sẽ cho người đến đón cô tới sân bay lúc mười giờ.”“Cảm ơn anh.”“Cô ở chỗ Susannah hả?”“Vâng.”“Được.”Tôi trừng trộ nhìn Christian. Anh ấy không thể sai khiến cô ta như thế… mà sao anh ấy biết Susannah sống ở đâu?“Tạm biệt, cô Grey. Cảm ơn vì đã gặp tôi.”Tôi đứng dậy và chìa tay ra. Cô đón lấy với vẻ biết ơn rồi chúng tôi bắt tay nhau.“Ừm… tạm biệt. Chúc may mắn,” tôi lí nhí nói theo, vì không biết chắc nghi lễ xã giao khi nói tạm biệt người phục tùng cũ của chồng tôi ra sao.Cô ta gật đầu rồi quay sang anh. “Tạm biệt, Christian.”Đôi mắt anh dịu đi chút xíu. “Tạm biệt, Leila.” Giọng anh thật trầm. “Bác sĩ Flynn, nhớ đấy nhé.”“Vâng, thưa ngài.”Anh mở cửa cho cô ta đi ra, nhưng cô ta khựng lại trước mặt anh, ngước lên nhìn. Anh đứng im, cảnh giác quan sát cô ta.“Em rất vui khi thấy anh hạnh phúc. Anh xứng đáng được thế,” cô nói rồi bỏ đi trước khi anh kịp trả lời. Anh nhíu mày sau lưng cô ta, rồi gật đầu ra hiệu cho Taylor, đi theo Leila ra sảnh lễ tân. Đóng cửa lại, Christian ngập ngừng nhìn tôi.“Đừng có nghĩ tới chuyện nổi giận với em,” tôi rít lên giận dữ. “Đi mà gọi cho Claude Bastille rồi đá anh ta hay tìm Flynn ấy.”Miệng anh há hốc vì ngạc nhiên trước cơn tức giận của tôi. Những nếp nhăn trên trán anh hằn sâu.“Em đã hứa sẽ không làm thế nữa cơ mà.” Giờ thì giọng anh lại như đang kết tội.“Làm gì?”“Không theo lời anh.” (59)“Không hề, em đâu có thế. Em đã bảo em sẽ thận trọng hơn. Em chẳng báo anh biết cô ta đang ở đây. Em bảo Prescott lục soát cô ta, và cả cô bạn bé bỏng kia của


XtGem Forum catalog