
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213574
Bình chọn: 9.5.00/10/1357 lượt.
g dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm vào TốngTân, ***g ngực không ngừng phập phồng.
- Hỗn đản, không nghĩ tới ngươi là loại người này, ta thật sự là mù mắt, ta lại đi tin tưởng ngươi.
- Ngươi đúng là mù mắt, nếu không ngươi cũng không vừa ý tên hỗn đản như Nghiêm Trọng đâu.
Tống Tân khinh thường cười nói, hắn duỗi tay ra, vuốt ve mặt của Tô Nham.
- Nhưng yên tâm, ta sẽ cho ngươi và hắn được gặp mặt nhau, thời gian sẽ không dài đâu.
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì.
Cảm giác sợ hãi bao trùm toàn thân của Tô Nham, nàng nhìn Tống Tân là người vốn trung thực, lúc này giống như ma quỷ.
- Ta chưa từng đắc tội ngươi, tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy?
- Không tại sao, ta cần, không hơn.
Tống Tân lắc đầu.
- Về phần công dụng, ta nói rồi, ta cần máu của xử nữ hơn 18 tuổi, màngươi là người duy nhất ta quen biết, cũng là lựa chọn trong thời gianngắn nhất của ta.
- Ngươi để cho ta đi, van cầu ngươi, ta không phải xử nữ, ta đã lừa ngươi đấy.
Tô Nham khóc thành tiếng.
- Ta cam đoan nhất định sẽ không nói ra, van cầu ngươi, xin ngươi...
Tống Tân lắc đầu, hắn không để ý Tô Nham cầu khẩn, trực tiếp đi ra khỏi phòng.
- Tống Tân, ngươi là vương bát đản, ngươi chết không được yên lành.
Tô Nham nhìn thấy Tống Tân không buông tha cho mình, chửi ầm lên, lớntiếng kêu cứu mạng, hy vọng có người qua đường chú ý tới. Tuy không biết hiện giờ mình đang ở đâu, nhưng đây là phương pháp tốt nhất hiện giờ.
Đóng cửa lại, mặc cho Tô Nham kêu to, Tống Tân vẫn giữ nguyên dáng vẻ thờ ơ. Nơi này rất vắng vẻ, cho dù Tô Nham kêu vỡ yết hầu, cũng không có người nghe thấy.
Đi tới một bàn trang điểm cổ kính trong góc phòng,mặc dù bề ngoài của cái bàn trang điểm này không có tổn hại gì, nhưng đã có khí tức của lịch sử, tuyệt đối là đồ cổ.
Tống Tân ngồi trướcgương bàn trang điểm, dùng tay gõ nhẹ tấm gương. Trên mặt kính của tấmgương, đột nhiên xuất hiện một bóng dáng một nữ nhân mặc bộ sườn xám,tóc búi cao, nhưng bóng dáng rất nhạt, cần nhìn kỹ mới có thể thấy rõràng. Sắc mặt nữ nhân kia tái nhợt, chính là nữ quỷ bị Diệp Tiểu Manhđánh trọng thương.
- Thật sự phải làm như vậy sao?
Nữ quỷ trong gương cau mày nhìn Tống Tân.
- Phải biết rằng, loại chuyện này thương thiên hại lý, nữ hài tử kia không phải bạn của ngươi sao?
- Nàng không là bạn của ta.
Tống Tân lắc đầu.
- Chỉ là một nữ nhân ham mê phú quý mà thôi, loại nữ nhân này không đángđồng tình. Nhưng ngươi nói lời này, chẳng lẽ không muốn tiếp tục làm hay sao?
- Không phải.
Nữ quỷ thở dài.
- Ta thế nào cũng không sao, ta chỉ sợ ngươi...
- Ta cái gì cũng không sợ.
Tống Tân chen ngang lời của nữ quỷ.
- Chỉ cần ngươi hồi phục lực lượng, trên thế giới này không có bất cứ người nào xúc phạm tới ta.
Nói đến đây, Tống Tân nói thêm.
- Hơn nữa người nói cho ta biết phương pháp kia đã từng nói qua, sau khingâm máu của xử nữ, chẳng những ngươi có thể khôi phục lực lượng. Hơnnữa còn lợi hại hơn trước kia, như vậy chúng ta không cần phải sợ giahỏa đi theo Nghiêm Trọng. Giết hắn, giết Nghiêm Trọng, giết tất cả người xem thường ta, ảnh hưởng đến chúng ta.
Nữ quỷ vốn còn muốn nói gì, nhưng Tống Tân khoát tay.
- Không cần nói, bây giờ ngươi rất suy yếu, cần phải giữ sức lực, tiến hành việc kế tiếp.
Nữ quỷ thở dài, gật đầu, biến mất trong gương.
Tống Tân đẩy bàn trang điểm ra ngoài, dùng sức tách tấm gương đồng trên bàntrang điểm ra, cái gương đồng vốn là một thể với bàn trang điểm, có bảnlề cố định trên bàn trang điểm. Tống Tân cũng lười đi tìm công cụ, cứnhư vậy dùng man lực tháo tấm gương xuống, bàn trang điểm vốn hoàn hảo,bởi vì thiếu tấm gương đồng, chỉ còn lại một lỗ hổng rách rưới và gỗvụn.
Tống Tân cầm lấy gương đồng, dùng tay áo lau lau mặt gương, gật đầu thỏa mãn.
- Kế tiếp phải nhìn ngươi, nàng càng sợ hãi, hiệu quả càng tốt, lực lượng ngươi đạt được càng lớn.
Tống Tân cầm lấy gương đồng, đi vào trong phòng khóa Tô Nham.
Cuống họng của Tô Nham đau rát, một mực lớn tiếng kêu cứu đã hao phí nhiềusức lực, máu trong thân thể không ngừng xói mòn. Tuy không chảy ra quánhiều, nhưng miệng vết thương không có khép lại, máu vẫn luôn chảy ra,mang đi lực lượng của Tô Nham. Nàng cảm giác toàn thân có chút rét run,sau khi dùng nhiều sức kêu cứu, đầu óc choáng váng, nàng biết rõ, nguyên nhân là do mất máu quá nhiều.
Lúc này Tống Tân cầm tấm gương đồng lớn tiến vào, Tô Nham bắt đầu chửi rủa Tống Tân ầm lên.
Tống Tân cũng không thèm để ý tới tiếng chửi mắng của Tô Nham, hắn trực tiếp đi đến trước bệ đá Tô Nham đang nằm, trên cái bệ đá có một rãnh khônglớn, hắn tận lực đào rộng ra, không cho máu chảy ra ngoài, toàn bộ hộitụ vào trong cái rãnh này, máu đỏ tươi mang theo mùi tanh, nhưng máu vẫn mang theo một ít hơi ấm.
Tống Tân ngồi xổm người xuống, bỏ gương đồng vào trong cái rãnh, không lớn không nhỏ rất vừa vặn, gương đồngchìm xuống, máu tươi bao phủ cả tấm gương.
- Ngươi tốt nhất đừng kêu.
Tống Tân đứng dậy, lạnh lùng nhìn Tô Nham.
- Như vậy mới có thể chết chậm một chút, ta cũng không hi vọng ngươi chết nhanh như vậy.
Nói xong liền quay đầy rời khỏi phòng.
- Tống Tân ngươ