
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213634
Bình chọn: 7.5.00/10/1363 lượt.
a khỏi nhà tập thể dục, huống chi vàođêm tối thế này.
- Làm ơn đi, nhân mạng quý giá, hơn nữa bạn bè của ta không nhiều lắm, người có thể nhờ giúp đỡ lại càng ít.
Trong lời nói của Tống Tân mang theo vẻ cầu khẩn.
- Được rồi.
Tô Nham thở dài, thích chõ mũi vào chuyện người khác, dễ mềm lòng, là tính cách của Tô Nham. Đương nhiên nàng không thể vô tình mà cự tuyệt yêucầu của Tống Tân, huống chi Tống Tân đã ở dưới lầu.
Tô Nham liềnmặc mấy lớp quần áo, chuẩn bị đi ra ngoài, nhưng âm thanh điện thoạivang lên đã đánh thức cha nàng đang ngủ ở phòng kế bên. Lúc Tô Nham đigiày, cha nàng thò đầu từ phòng ra.
- Mới hơn bốn giờ, con muốn đi đâu à?
- Có người bạn xảy ra chuyện, cần con hỗ trợ, rất nhanh sẽ trở lại.
Tô Nham mang giày vào.
- Không cần lo lắng, con chỉ đi xuống lầu thôi, sẽ lên nhanh thôi mà.
- Bên ngoài lạnh lắm, mặc nhiều quần áo vào.
Cha nàng dặn dò.
- Biết ạ!
Tô Nham phủ thêm một lớp áo khoác ngoài, vội vã chạy ra cửa.
Từ trên lầu đi xuống, Tô Nham nhìn khắp bốn phía, nhưng không có nhìn thấy thân ảnh của Tống Tân, gió lạnh thổi qua, Tô Nham rùng mình, rạng sángmùa đông rất lạnh, đèn ven đường đã hỏng mất, chỉ có vài cái còn sáng,nhưng vì như thế, cảnh trời tối rất âm trầm.
- Đúng là đáng chết, đã gọi mình đi xuống, còn tránh đi nơi nào thế?
Tô Nham lầm bầm vài câu, vừa định lấy di động ra gọi cho Tống Tân, nhưnglại nhìn thấy trong một góc âm u không xa, có một bóng người đi ra.
- Tống Tân? Là Tống Tân sao?
Bóng người đứng ở một góc nhỏ cho nên đèn đường không có chiếu tới, Tô Nham thấy không rõ lắm, nhỏ giọng gọi vài tiếng.
Nghe thấy Tô Nham gọi, bóng người đi từ từ tới trước mặt nàng. Một bước haibước ba bước, từ từ đi tới, lúc này Tô Nham mới nhìn rõ, người này mặcmột bộ áo khoác cực lớn, mang theo mũ len và mang kính râm, ngoài miệngcòn đeo một bộ khẩu trang, cho nên không nhận ra đó là ai, bây giờ làrạng sáng, trên đường vẳng vẻ không người qua lại, mà cách ăn mặc nhưvậy lại giống mấy tên biến thái và sát thủ giết người, làm cho Tô Nhamgiật mình, nàng vô ý thức muốn hô cứu mạng.
- Đứng kêu, là ta!
Bóng người mở miệng nói chuyện, là âm thanh của Tống Tân.
- Hù chết ta.
Tô Nham vỗ vỗ trái tim đang đập loạn của mình, sau đó đấm một quyền lên vai của Tống Tân.
- Ngươi là đồ chết tiệt, nửa tháng không thấy bóng dáng, gặp mặt đã dọa người.
Tống Tân không nói gì, con mắt và khẩu trang đã che khuất gương mặt của hắn, Tô Nham không nhìn ra biểu lộ của hắn..
- Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì, thần thần bí bí.
Tô Nham cau mày hỏi. Nàng có thể nhận ra Tống Tân có chỗ không đúng, nhưng không biết không đúng ở đâu. Trước kia Tống Tân không thích nói chuyện, có chút nặng nề, nhưng tóm lại cũng được xem là người tốt, người khácnói hắn cái gì hắn cũng không tức giận, nhưng lần gặp mặt này, loại cảmgiác này đã không đúng.
- Ta cần ngươi hỗ trợ, nhân mạng quan trọng a.
Bởi vì mang theo khẩu trang, ngữ điệu của Tống Tân trầm thấp, nghe giống như âm thanh trong các bộ phim kinh dị.
- Hơn nữa ta cũng không thể tìm người khác giúp đỡ, cho nên ta chỉ có thể tìm ngươi.
- Rốt cuộc là chuyện gì?
Tống Tấn ấp úng cả buổi, cũng không nói là chuyện gì, cho nên Tô Nham không kiên nhẫn.
- Ngươi tin tưởng trên đời này có quỷ không?
Tống Tân hỏi ra một vấn đề làm Tô Nham lạnh run. Đường tối như vậy, nàng một thân nữ tử, một gia hỏa đứng đối diện ăn mặc như biến thái và sát thủ,sau đó lại nói thẳng một câu "Ngươi tin tưởng có quỷ không", Tô Nham cảm thấy chuyện này giống như một cảnh trong phim kinh dị.
- Ngươi không nên làm ta sợ a...
Tô Nham run rẩy, không biết là vì thời tiết lạnh hay là do sợ hãi.
- Nếu không ngươi tìm người khác đi, ta không thể giúp ngươi.
Nói xong lời này, Tô Nham muốn chạy lên lầu, nhưng Tống Tân đã bắt tay củaTô Nham lại, Tô Nham nhịn không được muốn gọi lớn, nhưng chưa gào lên,cổ họng đã bị chặn lại, che miệng chính là Tống Tâm, chỉ phát ra âmthanh "A... A...".
- A, không nên hét lên, ta không có ác ý.
Tống Tân nói nhỏ vào tai của Tô Nham.
- Ta buông tay ra, ngươi không nên hét lên, ta sẽ đem đầu đuôi câu chuyện kể cho ngươi nghe, yên tâm, ta sẽ không hại ngươi.
Nhìn thấy Tô Nham hoảng sợ gật đầu, Tống Tân mới từ từ che miệng của Tô Nham lại.
- Ta gặp được quỷ, hơn nữa có luôn quấn quít lấy ta, muốn giết ta, ta thật sự không có cách nào.
- Chuyện này có liên quan gì tới ta?
Trong âm thanh của Tô Nham mang theo giọng điệu run run, nàng muốn chạy về nhà, nhưng tay của nàng bị Tống Tân giữ lại.
- Ta ở thành thị này không quen biết bao nhiều người cả, người có thểgiúp đỡ lại càng ít hơn, ta trái lo phải nghĩ, cũng chỉ có ngươi làthích hợp.
Tống Tân thở dài một hơi.
- Ta tìm được một cao nhân, hắn nói hắn có thể thu phục con quỷ kia, nhưng thiếu một thứ, cho nên ta mới đi mượn ngươi.
- Là thứ gì? Cái gì đó? Ta không có gì cho ngươi mượn nha.
Trong giọng nói của Tô Nham mang theo tiếng nức nở.
- Không riêng gì ta, ngay cả bạn của ta cũng bị liên quan tới.
Tống Tân tiếp tục nói.
- Ngươi đã nhìn thấy rồi, lần trước ở công ty, vào lúc tan ca ta có đứngnói chuyện vớ