
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213593
Bình chọn: 9.00/10/1359 lượt.
i một người đẹp trai, ngươi còn nói hắn rất tuấn tú.
Vừa nói như vậy, Tô Nham nhớ lại, đó là anh chàng đẹp trai mở GLF, tuykhông biết tên là gì, nhưng ấn tượng đầu tiên của Tô Nham rất tốt vớihắn.
- Mạng của hai người chúng ta đang nằm trong tay ngươi, cầu ngươi hãy giúp đỡ chúng ta.
Nói xong Tống Tân quỳ xuống trước mặt Tô Nham.
Ngươi không nên như vậy.
Hiện tại Tô Nham đã quên sợ hãi, nàng vội vàng nâng Tống Tân dậy.
- Ta giúp, ta giúp ngươi là được rồi, ngươi mau đứng dậy đi.
- Ngươi thật sự nguyện ý?
Tống Tân ngẩng đầu nhìn Tô Nham.
- Chỉ cần ngươi có thể giúp chúng ta, cho dù điều kiện gì chúng ta cũng đáp ứng.
- Chỉ cần ta có thể giúp được, ta sẽ tận lực.
Tô Nham thở dài, bất kể thế nào, Tống Tân và nàng cũng là đồng sự, ngườita đã cầu tới như vậy. Chứng tỏ chuyện này nhất định không còn cách giải quyết. Càng huống hồ, nếu không hỗ trợ, thì anh đẹp trai mở GLF cũng bị nguy hiểm.
- Nói rõ chuyện này đi, nếu có nguy hiểm gì, ta sẽ không đáp ứng.
- Yên tâm, không có nguy hiểm, chỉ hơi đau nhức mà thôi.
Tống Tân gật gật đầu.
- Ta cần một chút máu của ngươi, chỉ cần một chút là có thể.
- Máu? Làm gì vậy?
Tô Nham cau mày hỏi, ra chút máu cũng không sao, nhưng nàng có chút sợ đau.
- Cao nhân kia nói cho ta biết, nếu muốn tiêu diệt quỷ một cách triệt để, cần máu của xử nữ lớn hơn 18 tuổi.
Tống Tân nói ra.
- Chỉ cần một chút là đủ rồi, ngươi biết đấy, chúng ta rất buồn bực, bạnbè quen biết không nhiều lắm, bạn nữ lại càng ít hơn, ta thật sự khôngcó cách nào, cho nên mới tìm ngươi.
- Ân...
Tô Nham xấu hổ một chút, tên Tống Tân này, tại sao lại nói ra những lời "Xử nữ" ở trước mặt của nữ nhân chứ.
- Một chút là bao nhiêu?
- Một lượng nhỏ là đủ, nhưng máu chỉ được sử dụng với tư cách là thuốcdẫn, ngươi biết, hiện tại muốn tìm nữ nhân tuổi lớn hơn 18 mà vẫn còn là xử nữ, còn khó hơn đi tìm khủng long nhiều. Ta suy nghĩ, trong tất cảnữ nhân mà ta quen biết, cũng chỉ có ngươi là người có phong cách chínhphái, cho nên mới đi tìm ngươi.
- Được rồi.
Tô Nham gật đầu, nói:
- Ta giúp ngươi là được chứ gì.
- Rất đơn giản.
Tống Tân lấy trong túi quần một cái bình nhỏ, trong bình nhỏ có chất lỏng trong suốt, cũng không biết là cái gì.
- Ngươi chỉ cần nhỏ vài giọt vào đây là được rồi.
- Được rồi.
Tô Nham thở dài một hơi, cau màu nhìn ngón tay của mình, sau đó hung dữ liếc nhìn Tống Tân, nói:
- Nhớ rõ ngươi thiếu nợ ta, ta sợ đau nhức nhất đấy.
Nói xong, liền cắn nát ngón trỏ của mình.
- Này, ta lắm miệng hỏi một câu.
Tống Tân ho khan một tiếng.
- Ngươi... Là xử nữ chứ?
- Xéo đi, muốn hay không!
Tô Nham xấu hổ một chút, nói:
- Không cần thì ta về nhà, không ngờ ngươi không biết xấu hổ đi hỏi nữnhân câu này, người ta đã lớn như vậy, ngay cả bạn trai cũng chưa cóđấy!
- Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi.
Tống Tân cười hắc hắc hai tiếng, mở nắp chai.
- Nhỏ vào đây là được rồi.
Miệng bình vừa mở ra, một mùi gay mũi trong bình bay ra, Tô Nham cảm thấy đầu óc chóng mặt choáng váng, sau đó mất đi tri giác.
Đợi tới lúc Tô Nham mở mắt ra, trước mắt chính là bóng tối. Hai mắt giốngnhư bị cái gì đó che kín, bản thân nàng nằm trên một cái mặt bằng thôráp, nàng giãy dụa một chút, phát hiện tứ chi cũng không thể nhúc nhích, hình như bị buộc chặt. Bên tai thỉnh thoảng nghe được âm thanh tí táchtruyền tới. Hơn nữa còn có một cảm giác đau đớn như tứ chi bị xé ráchtruyền tới.
- Tống Tân, Tống Tân, chuyện gì xảy ra thế?
Tô Nham gọi lớn.
- Cứu mạng a, cứu mạng a.
Nhưng nàng gọi không có chút tác dụng nào, không biết tại sao, Tô Nham có cảm giác cổ tay và cổ chân ướt sũng, nương theo đó là cảm giác đau đớn.Nàng cảm giác có chút chóng mặt, tứ chi vô lực.
Đột nhiên trướcmặt xuất hiện một đạo ánh sáng, tấm vải che mắt cũng mở ra, Tô Nham cóthể nhìn rõ. Bây giờ mình đang ở trong một căn phòng nhỏ, cửa sổ bốnphía đều bị đóng đinh, chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng qua khe ván, hiệntại đã là hừng đông, tứ chi bị xích sắt thô to khóa cứng lại, không cách nào nhúc nhích, hơn nữa hai cổ tay và cổ chân, đều có vết thương, máutươi của mình không ngừng từ vết thương chảy ra, cảm giác ướt sũng và âm thanh tí tách mà mình nghe, chính là máu từ miệng vết thương chảy ra.
- Tống Tân, ngươi là đồ hỗn đãn, ngươi là đồ biến thái, ngươi muốn làm gì vậy?
Tô Nham thấy rõ, người cỏi bỏ tấm vải che mắt của nàng, chính là tên TốngTân lúc sáng gọi nàng ra ngoài. Tống Tân lúc này, đã bỏ kính râm và khẩu trang ra rồi, đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng nằm trên bệ đá.
- Hỗn đản, ngươi là đồ biến thái, ta muốn báo động. Ta cảnh cáo ngươi,mau thả ta ra, cha ta biết rõ ta đi ra ngoài. Nếu như ta chưa trở về,nhất định sẽ báo cảnh sát tìm ta, đến lúc đó bắt ngươi đi ngồi tù, ngươi là đồ bắt cóc, dám làm ta bị đả thương.
Tô Nham chửi rủa mười tám đời của Tống Tân.
- Xem ra ngươi vẫn còn nhiều khí lực, quá tốt.
Tống Tân lạnh lùng cười cười.
- Ta còn sợ ngươi chết quá nhanh đấy, như vậy ta rất đau đầu đấy.
- Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?
Mất quá nhiều máu nên làm cho não của nàng thiếu dưỡng khí, cho nên suynghĩ có chút mơ hồ, nàn