80s toys - Atari. I still have
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3213620

Bình chọn: 8.00/10/1362 lượt.

của ta ta biết rõ, nó chưa bao giờ rời khỏi nhà khi trời tối,hơn nữa rạng sáng vẫn thấy nghe máy, đồng chí cảnh sát, hỗ trợ tìm còngái của ta đi, ta rất sợ nó xảy ra chuyện gì đó.

- Đại gia, ta là tổ trưởng của tổ điều tra, ta họ Từ.

Từ Mẫn ngồi xuống gật đầu với lão đầu.

- Trước không nên gấp, đem quá trình diễn ra nói rõ cho chúng ta nghe, chúng ta sẽ tìm giúp ngài.

Lão đầu an ổn cảm xúc một chút.

- Lúc bốn giờ sáng, đột nhiên điện thoại vang lên, ngươi biết, ta lớntuổi, ngủ rất ít và không sâu nên bừng tỉnh. Nghe thấy con gái của tađang nói chuyện với một người nào đó trong điện thoại, sau đó vội vàngmặc quần áo đi ra ngoài, ta chưa biết chuyện gì, liền hỏi nó, nó nóiđồng sự có chuyện quan trọng nhờ nó giúp, đi xuống dưới lầu, sẽ nhanhchóng quay lại, kết quả ta chờ tới sáu giờ sáng, nó cũng không có trởlại, ta có gọi điện tới di động nhưng không có ai bắt máy. Ta vốn chorằng nó đã đi làm, nhưng đến lúc tan việc, nó còn không có trở lại, tacó gọi điện thoại tới công ty của nó để hỏi. Kết quả nghe người ta nói,hôm nay nó không có đi làm.

- Biết rõ người điện thoại là ai không?

Minh Diệu đặt câu hỏi.

- Không biết, nó không có nói!

Lão đầu lắc đầu, nói:

- Chỉ nói là có chuyện cần đi.

- Có phải là đến nhà người thân hoặc bạn bè không?

- Không biết.

Lão đầu lắc đầu, nói:

- Ta đã điện thoại hỏi bạn bè của nó và những người thân quen, nhưng không ai thấy nó tới nhà cả.

Từ Mẫn nhìn kết quả báo án, Tô Nham, nữ, 24 tuổi, quả nhiên là người cùnglàm tại công ty của Tống Tân, hơn nữa còn là đồng sự cùng làm tại một bộ môn.

- Yên tâm đi, đại gia.

Từ Mẫn gật đầu nhìn lão đầu.

- Chúng ta sẽ cố hết sức tìm con gái lại giúp ngài, ngài hãy đi về trướcđi, nếu có tin tức chúng ta sẽ thông tri cho ngài trước tiên.

- Chờ một chút.

Đột nhiên Minh Diệu mở miệng hỏi:

- Thứ cho ta mạo muội hỏi một câu, con gái của ngài có bạn trai chưa?

- Không có!

Lão đầu lắc đầu, nói:

- Nó còn nhỏ, gia giáo nhà chúng ta rất nghiêm, nó chưa từng qua lại với bạn trai.

Nhìn thấy lão đầu báo án đi ra khỏi cục cảnh sát. Từ Mẫn quay đầu lại, nhìn Minh Diệu, hỏi:

- Hỏi có bạn trai hay không là có ý gì?

- Ta chỉ muốn biết cô bé này có còn là xử nữ hay không thôi, nhưng lại không thể hỏi quá trực tiếp.

Minh Diệu cầm tấm hình lão đầu đưa, phía trên là một nữ hài đang cười vui vẻ, vừa nhìn đã biết tính cách sáng sủa hoạt bát.

- Trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy, cô bé này rất có thể đã bị Tống Tấn gọi đi.

- Làm sao ngươi biết?

Minh Diệu không nói gì, nữ quỷ đêm qua bị Diệp Tiểu Manh đánh thành suy yếu, trong thời gian ngắn không thể khôi phục nguyên khí, không cần phải nói tới chuyện đi ra ngoài hại người, cho dù có cũng tuyệt đối không đi xađược. Nhưng Minh Diệu lại biết một phương pháp tương đối độc ác, có thểlàm cho nữ quỷ khôi phục lực lượng trong thời gian ngắn nhất, hơn nữacòn trở nên hung ác hơn trước kia, càng thêm lợi hại, mà loại phươngpháp này, cần máu của một xử nữ.

Điện thoại vang lên lúc nửa đêm, Tô Nham có chút buồn bực. Vốn đang ngủ ngon, không nghĩ tới đột nhiênbị điện thoại đánh thức, nhìn ra ngoài trời, mới rạng sáng hơn bốn giờ.

Là ai điện thoại tới vào sáng sớm như vậy, Tô Nham cảm thấy kỳ quái, nàng cầm lấy điện thoại, là một dãy số lạ không quen.

- Tô Nham đây, ai thế?

- Là ta, Tống Tân!

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc.

- Tống... Tống Tân?

Nghe được âm thanh của Tống Tân, Tô Nham cũng cảm thấy sửng sốt. Tên TốngTân này, nửa tháng nay không tới công ty, gọi điện cũng không tìm đượcngười, cũng không có xin nghỉ phép, tin tức cũng không có, nhưng khôngngờ lại gọi điện cho nàng vào lúc bốn giờ sáng.

- Ngươi ở chỗ nào? Nửa tháng nay không có đi làm, cũng không có điệnthoại xin nghỉ phép, ngươi điện thoại cho ta vào sáng sớm thế này, cóchuyện gì xảy ra à?

- Ân, ta có chút chuyện, muốn nhờ ngươi hỗ trợ!

Tống Tân nói bên đầu dây bên kia, mang theo giọng nói ấm áp.

- Xảy ra chuyện gì?

Tô Nham không đợi Tống Tân nói chuyện, liền bổ sung một câu:

- Trước tiên ta phải nói rõ, nếu vay tiền, tối đa chỉ có thể cho ngươi mượn vài ngàn, nhiều hơn ta không có đâu.

- Ân... Không phải vấn đề tiền!

Tống Tân lại nói bên đầu dây bên kia.

- Nhưng ta thật sự đang gặp phiền toái lớn, cần ngươi giúp ta.

- Rốt cuộc là chuyện gì?

Tô Nham có chút kỳ quái, quan hệ giữa nàng và Tống Tân không tệ, trongcông ty cũng thường nói chuyện phiếm với nhau. Nếu là vay tiền, với quan hệ giữa nàng và Tống Tân, tối đa cũng chỉ có thể cho hắn vay mấy ngànđồng, nhiều hơn lại không được. Nhưng Tống Tân nói không phải vay tiền,điều này làm cho Tô Nham cảm thấy rất buồn bực, nàng có thể giúp đỡ cáigì chứ?

- Trong điện thoại khó mà nói hết.

Tống Tân thở dài trong điện thoại, thanh âm có chút uể oải.

- Có thể ra đây được không? Ta đang ở ngay dưới lầu nhà của ngươi, không làm mất bao nhiêu thời gian của ngươi đâu.

- Hiện tại sao?

Tô Nham nhìn qua cửa sổ, hơn bốn giờ nên trời còn chưa sáng rõ, nhưng từánh sáng của điện thoại vẫn có thể nhìn thấy được, trong loại thời tiếtgiá rét này, có rất ít người đi r