
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213794
Bình chọn: 9.00/10/1379 lượt.
thôi.
Minh Diệu móc trong túi quần một điếu thuốc, tránh thoát bàn tay của Diệp Tiểu Manh, nhanh chóng mồi thuốc.
- Lại nói, ai bảo Hắc Bạch Vô Thường rất đáng sợ, đó là trên TV diễn loạn thôi, kỳ thật người chân chính nhìn thấy Hắc Bạch Vô Thường đều chếtcả, ai biết hai người bọn họ có cái dạng gì.
Minh Diệu rít một hơi thuốc thật sâu, nói:
- Đầu trâu mặt ngựa, Hắc Bạch Vô Thường, Diêm La Vương, những người nàycó tồn tại không ta không biết, nhưng dù có thì những người cấp bậc thấp kém như ta cũng không gặp được, chuyện bọn họ muốn làm, chính là dẫn cô hồn dã quỷ trên dương gian về địa phủ để đầu thai. Nếu so sánh việc này với công việc khác, có thể xem là một ngành sản xuất, thái độ cũng tốthơn, nếu người ta không muốn đi ngươi cũng không miễn cưỡng, mà khôngphải có sợi dây xích chó ép buộc bắt người ta đi về địa phủ trên TV đâu. Việc này cần nhờ công phu mồm mép, nếu diễn dài và hung thần ác sát như trên TV, còn không dọa hồn phách sợ hãi chạy trốn à, làm sao mà có công trạng được. Lại nói, những quỷ sứ trước kia cũng là người, chẳng quasau khi chết được địa phủ hấp thu, huấn luyện làm công tác mà thôi,ngươi có nhìn thấy người nào có được cái lưỡi dài tới mức làm dây lưngquần chưa?
- Ta nghe thế nào cũng cảm thấy không được tự nhiên a.
Diệp Tiểu Manh cau mày.
- Những con quỷ không đi đầu thai chẳng lẽ có thể tự đi sao?
- Đi bộ tới dương gian. Với cả ai nói đầu thai nhất định phải đi theo bọn họ mới được?
Minh Diệu nói tiếp.
- Thời đại tiến bộ, kinh tế xã hội bây giờ, công ty đa quốc gia nhiều như vậy, muốn đầu thai cũng không nhất định phải tới địa phủ nha, có cácloại công ty như Thiên Đường Địa Ngục, cũng có thể a, hiện tại ngườiChâu Á, sính ngoại nhiều, quỷ cũng muốn kiếp sau được làm người ngoạiquốc, hiện tại cũng không có mua bán lũng đoạn, thái độ phục vụ đươngnhiên cũng được nâng lên, ngươi cho rằng xã hội đen hiện giờ, muốn đòitiền như thế nào cũng được à?
Ta nghe mà cảm thấy loạn hết cả lên.
Diệp Tiểu Manh cau mày.
- Thì ra là có chuyện như thế a, nhưng những lời ngươi nói là sự thật sao?
- Sự thật của cái xã hội này, cái gì cũng nói tới tiền.
Minh Diệu bất đắc dĩ nhún nhún vai.
- Đừng tưởng rằng việc này có hàm lượng kỹ thuật gì, rất thần bí, kỳ thật nói trắng ra là chuyện quan trọng như vậy, ngươi chia nó thành mấy công ty đưa rước khách cũng không sai đâu, nhưng con người muốn biết đượcnhững chuyện này, cần phải đợi sau khi chết mới có thể.
- Vậy tại sao ngươi biết được?
Diệp Tiểu Manh rất ngạc nhiên.
- Chẳng lẽ những tên như tên áo trắng kia nói sao?
- Cũng không phải!
Minh Diệu thở dài, nói:
- Giải thích rất gian nan, sau này có cơ hội ta sẽ nói cho ngươi biết.
Trong một nơi vắng vẻ hẻo lánh ở ngoại ô, một đạo bạch quang hiện ra, quỷ sứnhẹ nhàng buông nữ quỷ kia ra, nữ quỷ quay đầu đi chỗ khác, cũng khôngnhìn hắn.
Quỷ sứ thở dài.
- Ngươi nghỉ ngơi một lát đi,tuy ta có thể mang ngươi ra, nhưng không có biện pháp khôi phục lựclượng cho ngươi. Ngươi biết đấy, chuyện này không hợp quy củ.
- Ngươi không cần giúp ta.
Nữ quỷ tuy bộ dáng không chút tình nguyện, nhưng vẫn mở miệng.
- Kỳ thật ta chết ở đó cũng không có việc gì, ngươi cũng không cần phải như vậy.
- Ta không làm được!
Quỷ sứ thở dài, nói:
- Chuyện đã như vậy, ngươi có đi theo ta hay không?
Nữ quỷ lắc đầu, trong mắt mang theo một tia áy náy, nói:
- Thật xin lỗi, ta không thể đi.
- Ta không rõ, ngươi vì cái gì hay là muốn giúp hắn.
Quỷ sứ nhìn nữ quỷ, trong khẩu khí mang theo vẻ không cam lòng.
- Chẳng lẽ ngươi không biết? Hắn đã uống qua Mạnh Bà Thang, đã chuyển thế lần nữa, hắn đã không nhớ rõ ngươi, ngươi cần gì phải...
- Nhưng ta vẫn nhớ hắn.
Nữ quỷ chen ngang lời của quỷ sứ.
- Sau mười năm, ngày ta tìm được ngươi tới bây giờ đã sáu mươi năm rồi.
Quỷ sứ thở dài.
- Khi ta tìm được ngươi, ngươi nói ngươi phải đợi người, không đi theota. Nhưng bây giờ ngươi đã chờ đợi được, tại sao vẫn không buông bỏđược?
- Ta thật sự không rõ, tại sao ngươi còn lưu luyến như thế chứ.
Quỷ sứ cau mày.
- Ở kiếp trước cũng không tính, hắn ném bỏ ngươi, một mình đi đầu thai,cho nên ngươi bồi hồi trên dương gian lâu như vậy, mà ở kiếp này, hắnkhông nhớ rõ ngươi, mà ngươi còn giúp hắn làm nhiều chuyện thương thiênhại lý như thế, vì một người như vậy, đáng giá sao?
- Ngươi không hiểu.
Nữ quỷ lắc đầu, lộ vẻ vẻ sầu thảm.
- Không cần phải nói thương thiên hại lý, cho dù hắn bảo ta đi chết, tacũng đi. Ta yêu hắn, cho nên ta nguyện ý làm tất cả vì hắn.
Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn quỷ sứ.
- Loại chuyện này gọi là tình yêu, ngươi không hiểu, trước kia không hiểu, hiện tại cũng không hiểu.
- Ta không hiểu.
Quỷ sứ cười tự giễu.
- Có lẽ đối với ngươi mà nói, ta thật sự không hiểu, cho dù ta sống tới thời điểm này, cũng không hiểu.
- Khi đó, cũng không có nhìn thấy ngươi và nữ tử kia ở cùng một chỗ, ngươi làm sao hiểu được.
Nữ quỷ nhớ tới chuyện trước kia, lộ ra nụ cười vui vẻ.
- Ta vốn cho rằng ngươi và Tiểu Hoàn là thích hợp nhất, nhưng không ngờngươi lại cự tuyệt trở về nhà, hại Tiểu Hoàn khóc vài ngày, ngươi là đồkhốn,