
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213825
Bình chọn: 10.00/10/1382 lượt.
c nói.
- Thiên đạo tuần hoàn, không thể làm trái, kỳ thật ngươi không cần giữgìn cho tên nam nhân kia. Hắn chỉ đang lợi dụng ngươi để đạt thành mụcđích của hắn mà thôi, chỗ tốt bị hắn chiếm, oan ức ngươi gánh, chuyệnbuôn bán lỗ vốn như thế vẫn có người đi làm hay sao? Ngươi cũng biết tên nam nhân kia đang ở nơi nào, nói cho ta biết, ta sẽ cởi bỏ khống chếcủa hắn lên người của ngươi, sau đó đi đầu thai làm người, chẳng lẽngươi nguyện ý bị người ta khống chế đi làm ác mãi sao?
- Ta nguyện ý.
Nữ quỷ lạnh lùng nói một câu.
- Đây là tự do của ta, không cần phải nói nhiều như vậy. Nếu không giết ta, vậy thì thả ta đi.
Nữ quỷ hiện giờ rất suy yếu, Diệp Tiểu Manh đã tiêu hao gần hết lực lượngcủa nữ quỷ, nữ quỷ hiện tại, chỉ có thể nửa nằm trên mặt đất, mặc chongười ta thịt cá, nhưng cho dù nó còn lực lượng, cũng không chạy thoát,Minh Diệu và Diệp Tiểu Manh đã dùng cổ kính để chiếu vào gương mặt củanữ quỷ này, sau đó dùng phương pháp đặc thù phong kín gian phòng củaNghiêm Trọng, chỉ cần là linh thể, sẽ không có cách nào đào thoát cả.
- Tại sao ngươi cứ cố chấp không chịu tiến bộ như vậy!
Nghiêm Trọng nghe nói như thế, nổi trận lôi đình.
- Tên Tống Tân kia có chỗ gì tốt, ngươi bảo vệ cho hắn, còn giúp hắn đi giết người nữa.
Nữ quỷ nhìn Nghiêm Trọng, hừ lạnh một tiếng.
- Cho dù ngươi tìm được hắn, có thể làm thế nào? Người là ta giết, cho dù ở âm phủ hay dương gian, đều không có tội, ngươi có thể làm gì được hắn sao?
- Ta sẽ đánh cho hắn chết.
Nghiêm Trọng gầm thét.
- Hắn dám giết Trần Viêm, ta mặc kệ hắn suy nghĩ thế nào, là điên hay là ngốc, dù sao ta cũng không buông tha cho hắn.
- Bình tĩnh, bĩnh tĩnh nào, không nên động một chút là đòi đánh đòi giết, ngươi là người, giết người phải ngồi tù.
Minh Diệu nhìn Nghiêm Trọng, khoát khoát tay, ý bảo hắn tỉnh táo lại.
Nghiêm Trọng thở phì phì ngồi xổm xuống, hai tay nắm thật chặt. Tên Tống Tânnày, Nghiêm Trọng vẫn cho rằng hắn là bạn bè thân thiết, cho dù haingười là tình địch.
Nghiêm Trọng cũng chưa từng nghĩ xấu về TốngTân. Nhưng tên Tống Tân này lại tốt rồi, chẳng những giết Trần Viêm, còn muốn giết Nghiêm Trọng. Tuy không biết hắn đang suy nghĩ cái gì, nhưnghiện giờ Nghiêm Trọng không muốn biết nhiều như thế, hắn thầm nghĩ phảigiáo huấn Tống Tân một trận thật hung ác mới được.
- Ta biết rõ, hắn có thể khống chế ngươi, trong tay nhất định có chút thủ đoạn ác độc.
Minh Diệu tiếp tục nói chuyện với nữ quỷ.
- Nhưng không sao, ngươi không cần sợ hãi. Ta nhìn ra được, người nàykhông tinh thông các thứ khống chế quỷ, ta nghĩ ta có thể giúp ngươiđấy.
- Hắn không có khống chế ta, cũng không có dùng thủ đoạn độc ác bức bách ta.
Nữ quỷ nhìn xuống dưới đắt, thanh âm có chút u oán.
- Ta tự nguyện.
Những lời này đã vượt qua dự kiến của Minh Diệu. Nữ quỷ thành quỷ lâu nhưthế, đương nhiên cũng biết quy củ của quỷ, giết người là khoản nợ phảitrả, hơn nữa quỷ từng giết người. Trên người sẽ có một loại khí tức đặcthù, "năng lực giả" đều có thể cảm giác được, dựa theo lệ cũ, trên người quỷ có nợ máu, "năng lực giả" của dương gian có thể ra tay, người củađịa phủ cũng không có hỏi tới, dù sao đây là dương gian, ngươi khôngmang quỷ đi, nhưng cũng không thể bỏ mặc cho nó giết người. Chuyện nàycũng giống như người của quốc gia khác tới quốc gia của ngươi giếtngười, người đó sẽ bị pháp luật của quốc gia đó định tội, hành vi nàycũng giống như thế.
- Nói như vậy ngươi thật sự muốn giết cô bé Trần Viêm kia? Còn muốn giết Nghiêm Trọng? Vì cái gì?
Minh Diệu không hiểu suy nghĩ của nữ quỷ.
- Không tại sao, bởi vì bọn họ đáng chết.
Nữ quỷ híp mắt, cắn răng oán hận nói ra.
- Tốt, chúng ta đáng chết, ta muốn nhìn ngươi chết trước hay ta chết trước.
Nghe nói như thế, Nghiêm Trọng cũng không kìm nén được nữa, hắn nhảy lên, vọt tới trước mặt nữ quỷ, duỗi tay về phía Minh Diệu.
- Làm gì vậy?
Minh Diệu bị cử động này của Nghiêm Trọng làm sửng sốt.
- Đưa công cụ cho ta, hôm nay ta muốn giết nó.
Nghiêm Trọng nói rất hung dữ:
- Ta muốn xem là ai chết trước.
Minh Diệu thở dài, vừa muốn nói gì đó, nữ quỷ kia cười lên, trong tiếng cười này, mang theo hương vị thê lương, nữ quỷ suy yếu, nửa nằm trên sànnhà, cười rất bi thảm, bộ dáng thê lương này làm cho nội tâm của DiệpTiểu Manh đau đớn. Trong mắt nàng, nữ quỷ này không giống như nữ quỷ xấu xa thích giết người, càng giống như nữ lưu bị người ta bức bách tớituyệt lộ, mà trong đám người bức bách, lại có nàng trong đó.
-Đến đây đi, ta đã chết qua một lần, chết thêm lần nữa thì thế nào, chodù đầu thai cũng tốt, không được cũng chẳng sao, chết và không chết cógì khác nhau chứ?
Nữ quỷ ngưng cười, yên lặng nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.
- Chỉ tiếc, lần này ta không thể chờ ngươi.
- Tâm mệt mỏi như thế, nước mắt cũng cạn, phần thâm tình này, khó bỏ qua.
Nữ quỷ nhẹ nhàng ngâm nga một khúc ca mà nó yêu thích, trên mặt có vệt nước mắt chảy xuống.
- Đưa dụng cụ cho ta, đưa dụng cụ cho ta!
Nghiêm Trọng nhìn Minh Diệu và la to.
- Ta muốn giết nó.
Minh Diệu muốn nói cái gì đó, đột nhiên cảm thấy khác thường, không đợi hắnkịp phản ứng,