
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213730
Bình chọn: 8.5.00/10/1373 lượt.
không hiểu tâm ý của nữ hài.
- Tiểu Hoàn...
Quỷ sứ thở dài.
- Ta thiếu nợ nàng, ta thừa nhận.
- Ngươi là quỷ sứ, chắc cũng biết được một ít tin tức.
Cuối cùng nữ quỷ cũng khôi phục được chút khí lực, từ từ đứng dậy, nhìn thấy nữ quỷ đứng dậy, quỷ sứ vội vàng đi qua đỡ lấy.
- Nàng hiện tại hoàn hảo không?
- Khá tốt!
Quỷ sứ gật đầu, nói:
- Nàng chết muộn, hiện tại đã đầu thai làm người trong sạch, hiện giờ đã lên tiểu học.
- Kỳ thật ta vẫn muốn đi gặp nàng, dù sao kiếp trước nàng là bạn thânthiết của ta, nhưng ngươi luôn không chịu nói nàng đầu thai ở đâu cho ta biết a!
Nữ quỷ nhìn quỷ sứ, vừa muốn giải thích lại lắc đầu.
- Ta biết rõ, đây là quy củ của các ngươi, ta không trách ngươi.
- Không phải là đi trở về sao?
Quỷ sứ thở dài.
- Đi theo ta được không? Ta có thể nói chuyện với lãnh đạo một chút, cólẽ không cần chịu đau khổ và được đầu thai đấy, quên mất tất cả mọichuyện, tiếp tục một khởi đầu mới chẳng phải rất tốt sao?
Nữ quỷ cười lắc đầu.
- Cả đời này của hắn quá trung thực, luôn bị người ta khi dễ, ta không yên lòng.
- Đó là hắn tự tìm, ai bảo hắn trước kia...
Quỷ sứ nhìn thấy sắc mặt của nữ quỷ liền lúng túng, sau đó không nói thêm gì nữa.
- Mặc kệ hắn biến thành cái dạng gì, hắn luôn là hắn, ta không bỏ xuống được, ngươi không hiểu.
Nữ quỷ cười với quỷ sứ.
- Ta phải đi về, bất kể như thế nào, hôm nay đều phải đa tạ ngươi, nếu như kiếp sau có thể, ta sẽ trả lại cho ngươi.
Nói xong, nữ quỷ hóa thành một đạo ánh sáng màu xanh, biến mất không còn gì nữa.
- Kỳ thật ta hiểu, ta đều hiểu, kỳ thật người không hiểu chính là ngươi!
Quỷ sứ nhìn nữ quỷ biến mất, không nói thêm cái gì nữa, thở dài một hơi, thì thào tự nói.
Minh Diệu mở hai mắt ra, bây giờ đã là hai giờ chiều, hắn xoa xoa tóc, bởivì lúc hắn ngủ xoa loạn đầu tóc, cho nên nó càng loạn hơn.
- Đã dậy rồi à, qua dùng cơm đi.
Minh Diệu vừa đẩy cửa phòng ra, liền nghe được Diệp Tiểu Manh mới tới.
- Ta đoán là ngươi sẽ tỉnh lúc này, không ngờ lại đúng, cho nên ta đã làm cơm cho ngươi rồi đấy.
Cơm chiên trắng nóng hổi, màu cơm trắng xen kẽ trứng gà màu vàng, còn cólạp sườn màu đỏ và lát khổ qua màu xanh, nhìn thấy nó cảm thấy rất muốnăn ngay.
Nhưng thứ hấp dẫn ánh mắt của Minh Diệu nhất, không phải đĩa cơm chiên trên bàn, mà là Diệp Tiểu Manh.
Tình huống rốt cuộc như thế nào, Diệp Tiểu Manh đang mặc một cái áo sơ mirộng thùng thình, mà ở phía dưới... không có mặc quần...
Nhìnthấy hai cái bắp chân trắng như tuyết, trực tiếp bạo lộ ra không khí,nói thật, nếu so với hai bắp chân thì đĩa cơm trứng kia không hấp dẫnbằng, trắng trắng mềm mềm, làm cho người ta muốn cắn một ngụm.
- Ngươi đây là...
Đại não của Minh Diệu có chút không kịp thích ứng.
- Ta cũng vừa mới tới, ngày hôm qua ta đổ mồ hôi toàn thân, nên sáng ra vừa mới tắm.
Diệp Tiểu Manh lắc lắc bím tóc đuôi ngựa, trên mặt đỏ bừng, nói:
- Ta đoán ngươi cũng sắp tỉnh, cho nên trước tiên nấu cơm cho ngươi ăn.
- Không phải... Cái áo sơ mi kia... Hình như là của ta...
Biểu lộ của Minh Diệu có chút không được tự nhiên.
- Trước mượn mặc một chút thôi, có quan hệ gì sao?
Diệp Tiểu Manh đang giữ chặt tay của Minh Diệu, nói:
- Đến đây, hôm nay ta làm cơm trứng chiên cho ngươi ăn nha.
Minh Diệu mặc cho Diệp Tiểu Manh lôi kéo, đặt hắn ngồi lên ghế, nói:
- Mau nếm thử, hôm nay ta dùng thủ pháp đặc thù để xào cho ngươi ăn nha.
Minh Diệu cầm thìa, ăn một miếng, Diệp Tiểu Manh dùng vẻ mặt chờ mong nhìn Minh Diệu, nói:
- Thế nào, có phải ăn ngon hơn trước kia không?
- Cũng không tệ lắm...
Minh Diệu bới phần cơm chiên ra, muốn dùng phần cơm đêm qua. Tuy đang ăn cơm chiên, nhưng con mắt của Minh Diệu luôn nhìn đùi của Diệp Tiểu Manh.
Chú ý tới Minh Diệu đang ngó trừng mình, mặt của Diệp Tiểu Manh đỏ lên,trong nội tâm âm thầm cao hứng, xem ra phương pháp kia đã có tác dụng.
- Nhìn ta làm gì.
Diệp Tiểu Manh cắn môi dưới một cái, cúi đầu xuống, có chút thẹn.
- Ta... Ta...
Minh Diệu nuốt nước bọt một cái, hình như đã hạ
quyết tâm rất lớn, nói:
- Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
- Chuyện gì?
Âm thanh của Diệp Tiểu Manh nhỏ tới mức như muỗi kêu, mặt cũng đỏ bừng, nói.
- Ta chuyện này... Thật ra ta không dám nói...
- Nói đi.
- Ta hỏi ngươi có tức giận gì hay không?
- Không biết...
- Vậy thì tốt, nếu đã không tức giận, ta hỏi nhé?
Minh Diệu hít sâu một hơi, nói:
- Ngươi có bị lạnh hay không?
- Ân?
Minh Diệu hỏi vấn đề này Diệp Tiểu Manh sững sờ.
- Bây giờ đang là mùa đông, cho dù trong nhà có bật điều hòa, cũng chỉđược hai mươi độ thôi, ngươi mặc phong phanh như thế không sợ cảm lạnhà?
Minh Diệu cau mày, nói:
- Đều nói cái mông của tiểu hài tử không sợ lạnh, nhưng ngươi không được tính là tiểu hài tử.
- Ai cần ngươi lo!
Diệp Tiểu Manh thở phì phì, quệt mồm ba cái rồi rời đi.
- Chờ một chút a, ta còn chưa có nói xong a.
Minh Diệu ở phía sau hô lên.
- Còn có chuyện gì à?
Diệp Tiểu Manh cũng không nhìn Minh Diệu, quệt mồm ba cái bỏ đi tương đương với việc bất mãn lời nói của Minh Diệu.
- Cơm hơi nhiều nước nên ảnh hưởng tới hương vị, cơm chiên để qua đêm phải