
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3213873
Bình chọn: 7.00/10/1387 lượt.
êm Trọng nói Tống Tân bị quỷ dây dưa, sau đó có thời điểm đi rangoài nhờ cao nhân giúp đỡ, Minh Diệu lại nhíu mày. Không thể phủ nhận,chiếu theo lời Minh Diệu nói, quản lý nổi điên, hù chết vị hôn thê vàdấu vết quỷ hồn chiếm giữ trong phòng thời gian dài, nhưng không biếttại sao, Minh Diệu có cảm giác trong này lại có vấn đề, nhưng vấn đề ởđâu thì hắn không rõ.
Minh Diệu nhặt một khối Phật ngọc trên đấtlên xem, theo lời nói của Nghiêm Trọng, đây là thứ cao nhân đưa cho Tống Tân, nói là có thể tránh quỷ.
Lật qua lật lại, Minh Diệu ném Phật ngọc cho Nghiêm Trọng, nói:
- Giữ đi! Cẩn thận bị giáo huấn đấy!
- Như thế nào?
Nghiêm Trọng luống cuống tay chân, tiếp Phật ngọc, nói:
- Nhưng cái này là cao nhân cho mà!
- Cao nhân gì? Gặp ở đâu?
- Tống Tân nói gặp được một vị Lạt Ma ở Càn Thanh Cung cho hắn.
- Ngươi ngốc à?
Minh Diệu nhìn Nghiêm Trọng, nói:
- Rõ ràng là gạt người, trong đạo quán có Lạt Ma sao?
...
- Nói như vậy vật này là giả?
Nghiêm Trọng cau mày, nói:
- Tống Tân lừa gạt ta sao?
- Hắn có lừa không ta không biết, nhưng ta biết ngươi bị lừa.
Minh Diệu trả lời.
- Thứ này, không phải là ngọc, là nhựa plastic nhuộm màu ngọc. May mắnthứ này hắn cho ngươi đeo trên cổ, nếu cho ngươi ngậm vào miệng, chắcchắn đầu lưỡi của ngươi sẽ xanh lại.
- Nhưng mà... Nhưng mà...
Nghiêm Trọng vẫn không tin tưởng chuyện Tống Tân lừa gạt mình.
- Còn chưa hiểu sao? Có phải ngươi bị đau đầu và đau lưng không? Có nóngươi không bị ảo giác của nữ quỷ kia mê hoặc có phải không?
Minh Diệu thở dài.
- Thắt lưng linh lực của ngươi đâu?
- Đây!
Nghiêm Trọng đưa thắt lưng đưa cho Minh Diệu.
- Ta cũng rất buồn bực, tại sao buổi tối hôm nay nó lại mất linh.
- Rất đơn giản.
Minh Diệu dùng tay bẻ một cái, cái thắt lưng vốn có linh lực bên trong, nhưng không ngờ bị bẻ cong rất dễ dàng.
- Thứ này cũng bị người ta đánh tráo, đây là hàng nhái, tuy cũng giốngnhư cái trước, nhưng ngươi muốn trông cậy vào nó để tránh quỷ, vậy ngươi nên dùng nó thắt cổ cho xong.
Nghe Minh Diệu nói như vậy, Nghiêm Trọng cảm giác mình đổ mồ hôi lạnh toàn thân, thắt lưng bị người tađánh tráo? Điều này sao có thể, cái thắt lưng này luôn là vật bất lythân của hắn nha, làm sao có thể bị người ta đánh tráo?
Đúng, tắm rửa tại trung tâm! Nghiêm Trọng nhớ lại, trong lúc tắm rửa ở trung tâm, quần áo của hắn và Tống Tân đặt cùng một chỗ, mà Tống Tân trên đường đi tới hòm chứa đồ trước, nếu như hắn đánh tráo, cũng chỉ có thể là khiđó, chẳng lẽ, chuyện này là do Tống Tân làm thật sao?
- Nếu như chuyện này là do hắn làm, tại sao hắn lại muốn giết ta?
Nghiêm Trọng lại hỏi Minh Diệu, sau đó lại tự lẩm bẩm.
- Tại sao hắn muốn giết Trần Viêm?
- Chuyện này, chỉ sợ phải đứng ở trước mặt hỏi hắn mới rõ.
Minh Diệu lại đốt một điếu thuốc khác, đặt lên môi.
- Lòng người khó dò...
Chỉ trong chốc lát, Minh Diệu đã không nhận ra đó là Tống Tân, còn để hắnchạy đi nữa chứ, chuyện này làm cho Minh Diệu rất ảo não, tâm tình không tốt, đương nhiên sẽ bắt bẻ động tác của Diệp Tiểu Manh rồi. Lúc thì chê bai động tác của nàng quá chậm, một lát lại nói nàng đánh không được,tóm lại cho dù Diệp Tiểu Manh làm như thế nào, hắn cũng có thể từ đó bắt lỗi.
- Không đánh.
Mình ở đây đánh tới đánh lui tới mứcđổ mồ hôi khắp toàn thân, mà Minh Diệu lại đang hút thuốc lá xem náonhiệt, còn bất chợt nói này nói kia, Diệp Tiểu Manh tức giận không cóchỗ phát tiết, ném đèn pin xuống đất, tức giận ngồi dưới đất, cũng mặckệ nữ quỷ kia.
- Mệt mỏi?
Nhìn thấy Diệp Tiểu Manh ngồi dưới đất, Minh Diệu sững sờ.
- Nghỉ ngơi năm phút đồng hồ đi, xem hiệu quả không tệ, cảm giác sợ hãi quỷ hồn của ngươi đã giảm đi không ít rồi đấy.
- Hừ!
Diệp Tiểu Manh quay đầu qua một bên, cũng không để ý tới Minh Diệu.
- Quả nhiên, các ngươi không phải là thứ tốt lành gì.
Hiện tại nữ quỷ vô cùng suy yếu, mỗi lần Diệp Tiểu Manh công kích, đều trung hòa một bộ phận từ trường của nó, hiện tại nó đã không đứng vững nữa.
- Khi dễ một cô gái yếu ớt như ta, không biết xấu hổ.
- Này, nói phải rõ ràng nhé.
Nữ quỷ vừa nói lời này, Minh Diệu không thích nghe.
- Chúng ta cũng không có khi dễ ngươi, ngươi khi dễ ngươi vừa rồi chínhlà cô gái yếu ớt này nè, hai đại nam nhân chúng ta không có động thủ.Lại nói, ngươi còn được tính là cô gái yếu ớt sao? Ngươi là nữ quỷ,nhưng đã giết người, không nên ở chỗ này làm ra bộ dáng trói gà khôngchặt, thời điểm ngươi giết người, tại sao không nói mình yếu ớt đi.
- Đúng, thời điểm ngươi giết Trần Viêm, ngươi có nghĩ nàng là một cô gái yếu ớt hay không?
Nghiêm Trọng ở bên cạnh hận tới mức nghiến răng nghiến lợi. Biết rõ bản thânmình bị bạn thân lừa gạt, mà nữ nhân thầm mến bị người ta giết hại, Tống Tân lại vụng trộm chạy trốn, Nghiêm Trọng chỉ có thể đem lửa giận pháttiết lên người của nữ quỷ.
Hắn quay đầu, nhìn Minh Diệu.
- Có thể cho ta thử không?
- Chuyện này không tốt lắm đâu.
Minh Diệu nhíu mày, nói:
- Nó đã rất suy yếu, không nên tiếp tục giày vò nó, dù sao nó cũng thân bất do kỷ.
- Không được, dù sao Trần Viêm chết trong tay của nó.
Nghiêm Trọng nhìn nữ quỷ,