
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3214752
Bình chọn: 9.00/10/1475 lượt.
nói, ngài có thể giải quyết được vấn đề của tôi, một ít vấn đề không tầm thường.
Minh Diệu hướng về phía người thanh niên kia, lộ ra một nụ cười vui vẻ.
- Mời vào đi, ta nghĩ cậu tìm đúng địa phương rồi.
Thanh niên kia đi vào trong văn phòng của Minh Diệu, vẫn là cảnh giác đánhgiá xung quanh, hơi thở có chút dồn dập, dường như là phòng bị cái gìđó, vẻ mặt cực kỳ khẩn trương.
Chứng kiển biểu tình kinh hoàngcủa thanh niên kia, Minh Diệu lấy một tờ an thần phù ở trong túi áo ra,cầm ở trong tay, trong miệng lầm bầm vài câu. Tờ phù chú kia liền bịthiêu đốt sạch sẽ. Đem đống tro tàn của cái phù chú bỏ vào trong chén,Minh Diệu đi đến chỗ bình nước rót vào trong chén một chút nước.
- Uống nó đi, cậu sẽ cảm thấy thoải mái một chút.
Minh Diệu đưa cái chén nước tro cho người thanh niên kia.
Thấy thủ đoạn của Minh Diệu như vậy, trên mặt tên thanh niên lộ ra vẻ mặtkinh hỷ, giống như là một người chết đuối vớ được cọng rơm vậy. Hắnkhông chút do dự, uống một hơi cạn sạch chén nước kia.
Cái chénnước kia uống cũng không tốt lắm, có chút chua, còn có hương vị khóchịu. Nhưng mà sau khi uống vào trong bụng, người thanh niên kia cảmthấy có cảm giác thật yên tâm, một loại cảm giác an toàn. Thứ này mấyngày hôm nay hắn cũng đều không có cảm thấy.
- Tốt lắm, ta nghĩ hiện tại hẳn là cậu đã có cảm giác tốt hơn một chút. Xin hỏi cậu xưng hô như thế nào.
Minh Diệu thấy khuôn mặt của người thanh niên kia trở nên thả lỏng một chút, mới chậm rãi nói.
- Tôi họ Nghiêm, tên là Nghiêm Trọng.
Người thanh niên kia thở dài một hơi, dùng ánh mắt vội vàng nhìn Minh Diệu.
- Nhất định ngài phải giúp đỡ tôi, tôi sắp không sống được.
- Xin cứ yên tâm, ta là nhân sĩ chuyên nghiệp.
Minh Diệu lộ ra một nụ cười tự tin. Từ khi phong ấn phách kết trên ngườitừng bước được giải phóng, hắn cảm giác được cỗ tự tin không biết sợtrước kia của hắn đã trở lại.
- Nghiêm tiên sinh, nếu ta không có nhìn nhầm thì hẳn là cậu đã bị một thứ gì đó không sạch sẽ bám lênngười, hơn nữa còn là dây dưa vài ngày, không thể thoát được.
- Đúng, ngài nói quá đúng.
Nói lên vấn đề này, Nghiêm Trọng khẩn trương nhìn xung quanh một lần.
- Mấy ngày nay, chung quy là vẫn đi theo chân tôi, mặc kệ tôi đi tới chỗ nào, nó cũng sẽ đi theo.
- Ngài có thể yên tâm, nó chưa đến nơi này.
Minh Diệu cười cười, không biết là nếu người thanh niên tên Nghiêm Trọng này biết được Quỷ Hồn dây dưa với hắn còn chưa tới mà ở cách cái vách nàylại có một Quỷ Hồn khác thì sẽ thế nào. Có thể sợ tới mức trực tiếp ngất đi hay không.
- Cậu đến tìm tôi có phải là muốn tôi giúp cậu thoát khỏi sự dây dưa của thứ kia hay không?
- Đúng, phương pháp gì cũng được, bao nhiêu tiền cũng được, đều không thành vấn đề.
Nghiêm Trọng trịnh trọng gật gật đầu.
- Chỉ cần là có thể giúp tôi thoát khỏi nàng, tôi nguyện ý trả ngài một vạn, à không năm vạn, mười vạn cũng được.
Minh Diệu huýt sáo một tiếng. Tiểu tử này xem ra là kẻ có tiền. Mười vạn à,xem ra làm xong chuyện này, thật sự là có thể mua được một chiếc ô tônhỏ, không cần phải mượn xe của Từ Mẫn để dùng.
- Được, nhưng mà thứ đó, ta có một vấn đề muốn hỏi cậu.
Vẻ mặt của Minh Diệu nghiêm túc nhìn Nghiêm Trọng.
- Xin hỏi cậu có đồng ý khóa trang web cấm không?
- Đương nhiên không, vì sao lại hỏi như vậy?
Nghiêm Trọng đột nhiên bị Minh Diệu hỏi một vấn đề không hiểu ra làm sao cả.
- Tôi còn thường xuyên vào trong đó xem mà.
- Không không có gì cả, không cần để ở trong lòng.
Minh Diệu cười cười.
- Có thể kể lại những chuyện đã xảy ra cho ta nghe một chút được không?
- Cậu Nghiêm, mời cậu nói cụ thể về tình huống dây dưa với quỷ của cậu đi.
Minh Diệu cười nói với Nghiêm Trọng.
- Nói? Nói cái gì?
Vẻ mặt của Nghiêm Trọng mê mang.
- Không phải ngài là nhân sĩ chuyên nghiệp sao? Không phải là chỉ cần cho tôi một cái phù hoặc là làm pháp thuật linh tinh gì đó là được sao?
Minh Diệu lộ ra một vẻ mặt dở khóc dở cười.
- Cái cậu nói là bọn lừa tiền ở đầu đường xó chợ hoặc là biểu diễn ởtrong TV. Nếu mà tôi không biết được quỷ hồn dây dưa với cậu như thế nào thì tôi cũng không có cách nào giúp cậu giải quyết vấn đề. Dù sao loạisự tình này cũng giống như bị bệnh vậy, điều trị cũng phải xem bệnh bốcthuốc.
- Đó là một nữ quỷ.
Nghiêm Trọng nghĩ nghĩ.
- Là một nữ quỷ mặc sườn xám màu đỏ thẫm. Bộ dáng coi như không tệ, nhưng mà sắc mặt lại tái nhợt, đôi môi đỏ hồng, còn phát ra thanh quang lấplóe.
- Sau đó thì sao?
Minh Diệu sửng sốt, không nghĩ đếntên gia hỏa này sau khi nhìn thấy quỷ còn có thể chú ý tới diện mạo củanữ quỷ kia không tệ, xem ra sợ rằng người này là một tên sắc lang thượng hạng. Tuy rằng hiện tại bởi vì thiếu ngủ mà tinh thần sa sút, vành mắttím đen nên không quá rõ ràng. Nhưng mà Minh Diệu có thể nhìn thấy đượcđôi mắt của người thanh niên này. Bên dưới bụng mắt có một đường vânvươn ra cho đến vị trí đuôi mắt. Mà cằm của hắn lại lồi ra như một cáithìa. Tuy rằng Minh Diệu cũng không có nghiên cứu sâu về tướng số thuật, nhưng mà cũng có thể xác định, tên Nghiêm Trọng này là một gia hỏa háosắc, nặng sắc dục, thường xuyên triển khai theo
Cùng chuyên mục
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện trinh thám