
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215513
Bình chọn: 10.00/10/1551 lượt.
ớc thời gian ước định sẽ được ở trong vòng bảo vệcủa ta.
- Như vậy thì Âu Phàm là thế nào ?
Minh Diệu tiếp tục hỏi.
- Vì sao mà hắn lại không giống với những người khác. Ta nghe nói cô đã từng ngăn cản hắn tự sát.
- Hắn có ý nghĩa bất đồng.
Lilith nở nụ cười. Bên trong tiếng cười kia mang theo vẻ đắc ý.
- Thật ra hắn là quảng cáo sống của ta. Hơn nữa ta còn đáp ứng với DươngBội Gia sẽ để hắn vĩnh viễn cô độc. Đương nhiên là ta không thể để chohắn chết sớm như vậy được.
- Cô làm như vậy không thấy là có chút tàn nhẫn sao?
Minh Diệu nhíu mày.
- Cô độc là một loại tra tấn thực tàn khốc.
- Vậy thì sao?
Lilith khinh thường hừ một tiếng.
- Giao dịch chính là giao dịch, ta thông cảm với cô độc của hắn, như vậythì ai thông cảm cho sự cô độc của ta. Phải biết ta thừa nhận sự cô độcnày, chính là vô cùng vô tận.
Minh Diệu còn muốn nói gì. Lilith khoát tay áo.
- Không cần phải nhiều lời như vậy, nói chuyện giao dịch của chúng ta đi.
- Giao dịch?
Minh Diệu cười cười.
- Chính bản thân ta cũng không biết ta muốn cái gì.
- Tiền tài? Quyền lợi? Nữ nhân? Cái gì cũng có thể?
Lilith nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Minh Diệu.
- Ta rất có thành ý.
Minh Diệu lắc lắc đầu.
- Thật ngại quá, những thứ đó cũng không phải là thứ ta muốn. Hoặc có lẽ là ta rất thỏa mãn với cuộc sống của ta bây giờ.
- Nghĩ kỹ đi, nhất định ngài sẽ muốn cái gì đó.
Lilith nói.
- Dục vọng của nhân loại là vô cùng vô tận, nhân loại có thể đạt tới vô cầu không tồn tại.
- Không sai, thật sự là ta cũng có thứ mong muốn.
Minh Diệu nghĩ nghĩ.
- Chỉ tiếc là, so với cái giá phải trả thì có giá trị kém hơn nhiều lắm, không đáng để ta phải trả giá.
Minh Diệu đứng lên.
- Ta muốn trở về, có thể không?
Nhìn Minh Diệu, Lilith cắn môi, dường như là đang đấu tranh gì đó. Qua một lúc lâu mới thở dài nói.
- Được rồi. Dù sao ta cũng là thương nhân đứng đắn, loại chuyện tình épmua ép bán không phải là tác phong của ta. Nếu sau này nghĩ ra cái gì đó thì cứ nói cho ta biết, nhất định ta sẽ cho ngài một giá cả thỏa mãn.
Lilith đưa một tờ giấy vẽ thành hình ngôi sao sáu cánh đưa cho Minh Diệu.
- Nếu có giao dịch, muốn nói cho ta biết. Chỉ cần mặc niệm tên của ta ở trong lòng là được.
Minh Diệu còn chưa nhìn thấy rõ ràng, trước mắt liền hiện lên một đạo bạchquang sáng chói khiến hắn không mở mắt ra được. Hắn cảm giác đầu củamình có chút choáng váng, tiếp theo liền mất đi tri giác.
Đợi đến khi Minh Diệu tỉnh lại, hắn đã nằm ở trên ghế salon trong văn phòng của Ada. Hắn ngồi dậy nhìn thấy Từ Mẫn và Ada đứng ở trước bàn làm việc vội vàng tìm thứ gì đó trên máy tính. Hắn có chút tò mò liền đi tới. Dườngnhư là Ada đang liên hệ với người nào đó, nhưng mà đều là tiếng anh,Minh Diệu xem mà không hiểu.
- Này, Ada đang làm gì vậy?
Minh Diệu nhẹ nhàng chọc chọc Từ Mẫn.
- Không được ồn ào. Minh Diệu bị ác ma bắt đi, Ada đang liên hệ với bạnbè ở Châu Âu xem có phương pháp gì có thể đưa hắn trở về hay không.
Từ Mẫn cũng không ngẩng đầu lên, tức giận hồi đáp.
Chứng kiến Ada thở dài một hơi, Từ Mẫn vội vàng đi đến gần hỏi.
- Thế nào, không được sao?
- Không có cách nào.
Ada bất đắc dĩ lắc đầu.
- Dường như là Minh Diệu bị đưa tới một cái không gian độc lập. Nếu nhưkhông có được tọa độ, căn bản là chúng ta không thể tìm được hắn.
- Chẳng lẽ không còn biện pháp nào khác sao?
Từ Mẫn hung hăng đập một quyền xuống bàn.
- Đáng ghét.
- Này…Ta đã trở lại.
Minh Diệu gãi gãi đầu, tất cả tinh lực của hai nữ nhân này đều đặt ở trong phiền muộn. Lại không có ai chú ý tới hắn đã trở lại.
- Này…
Minh Diệu bất đắc dĩ gãi gãi đầu.
- Tôi đã trở lại.
Hai người Ada và Từ Mẫn nhìn thấy Minh Diệu thì sửng sốt một lúc lâu. Sauđó mới đồng thanh hét ầm lên. Cái thanh âm có tần số cao kia khiến chocửa sổ thủy tinh cũng bị chấn động. Minh Diệu gắt gao bịt kín lỗ tailại.
- Anh…Anh.
Từ Mẫn chỉ vào Minh Diệu, lại nói không nên lời.
- A, nữ ác ma kia đã đưa tôi trở lại, thái độ cũng không tệ lắm.
Minh Diệu đại khái nói một chút chuyện đã xảy ra cho Từ Mẫn và Ada. Về phầnchuyện tình gặp Diệp Trọng, tự nhiên là hắn bỏ qua. Theo như lời nói của Diệp Trọng, người đã bức bách khiến hắn phải chạy trốn mười năm trướccòn chưa bắt được.
Mà lần này trở về dường như cũng là lén lút.Cho nên Minh Diệu quyết định giấu chuyện này ở trong bụng. Kể cả TiểuManh cũng không cho biết. Đợi cho tới thời gian thích hợp, tự nhiên Diệp Trọng sẽ xuất hiện.
- Cậu nói là ác ma kia để cho cậu đi dễ dàng vậy sao?
Ada có chút kỳ quái.
- Điều đó không có khả năng. Theo tôi được biết, ác ma kia cũng khôngphải là người dễ nói chuyện. Nếu mà muốn dùng lời lẽ để lừa gạt thì làchuyện không thể nào. Bởi vì ác ma mới là đại sư nói dối.
- Trong mắt của tôi, nàng cũng chỉ là một người đáng thương.
Minh Diệu nhớ tới lời nói của Lilith, thở dài một hơi.
- Mỗi ngày đều nhìn thấy tình yêu của người khác ở trước mặt mình. Cho dù có thể cảm nhận được mùi vị của tình yêu thì cũng là tình yêu của người khác. Bản thân cô ta căn bản không chiếm được tình yêu. Một cô gái khát nước lấy được một cái bình đựng nước của ng