
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3215912
Bình chọn: 7.00/10/1591 lượt.
nếu mà thử một chút có khi còn có hy vọng tìm được đường ra,so với việc càng ngày càng mất sức do linh lực tiêu hao ở trong khônggian hư vô này, Minh Diệu vẫn là quyết định thử một lần.
Minh Diệu hít sâu một hơi, tháo xuống cặp kính đen quê mùa đã đeo suốt trong mười năm ngoại trừ lúc ăn và tắm rửa kia ra.
Đem linh lực toàn thân tập trung vào đôi mắt, giống như là bọt biển hút nước, Minh Diệu có thể cảm giác được đôi mắt của mình không ngừng hấpthu linh lực, thậm chí còn hút cả một chút linh lực đang thất thoát ởngoài không gian hút trở về thân thể.
Qua hồi lâu, Minh Diệungẩng đầu, chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử trong suốt như mắt trẻ con kiađã biến thành một mảnh màu trắng, cùng với tròng mắt màu trắng thành một khối, đôi mắt đã không còn đồng tử, nhìn qua có chút dọa người.
- Thành công.
Minh Diệu cao hứng muốn nhảy dựng lên hô lớn, thế giới màu trắng lúcđầu đã không còn. Ở trong mắt Minh Diệu, là vô số đường nét, một cáitiếp một cái không ngừng du động trong không trung, Minh Diệu biết, đâylà mạch đập lưu động của thế giới này.
Không đợi cho MinhDiệu cao hứng bao lâu, ánh mắt lại truyền đến một trận run rẩy giống như đau đớn, Minh Diệu biết đây chính là do linh lực không đủ. Hiện tại hắn vẫn không thể bảo trì trạng thái này trong thời gian dài.
Áp chế hưng phấn trong lòng, Minh Diệu bắt đầu cẩn thận quan sát thế giớinày. Nơi này dường như là một khu vườn lớn, mà Minh Diệu đang ở trungtâm khu vườn.
- Khó trách, luôn luôn quay về chỗ này.
Minh Diệu cẩn thận quan sát mạch đập lưu động, xuôi theo hướng đi củanhững đường nét trên bầu trời, trong mắt xuất hiện một cánh cửa lúc đầukhông nhìn thấy.
Cánh cửa màu đen, ở bên trong thế giới màu trắng này không ăn khớp. Minh Diệu biết, hắn đã tìm được cửa ra vào rồi.
Kéo cửa ra, trong lòng Minh Diệu tràn đầy tự tin đi ra ngoài.
- Làm sao có thể!
Nhìn thấy Minh Diệu chậm rãi đi tới chỗ cửa ra vào của thế giới hư vô, Lilith kinh ngạc đứng lên.
- Người thứ nhất, đây là người thứ nhất có thể tìm được cửa ra khỏi thế giới hư vô, chẳng lẽ hắn thật sự hiểu được chính mình cần cái gì sao?
Trong lúc Minh Diệu kéo cửa ra, Lilith thấy được ánh mắt của Minh Diệu, cặp mắt thuần một màu trắng, Lilith nở nụ cười, cao hứng giống như lànhi đồng thấy được kẹo.
- Khó trách, có được một đôi ThiênNhãn có thể nhìn thấu chân tướng, tự nhiên là có thể nhìn thấy cửa racủa thế giới hư vô. Đôi mắt này thật đúng là thứ tốt, xem ra ta đã nhặtđược bảo bối.
Đôi mắt lại truyền đến cơn đau do linh lực không đủ, Minh Diệu nhắm hai mắt lại, đeo đôi kính đen thổ khí lên.
Nếu đã tìm được đường ra rồi, như vậy cũng không cần mạo hiểm dùng đôimắt này nữa, đỡ phải chịu đựng cảm giác đau đớn trong mấy ngày sau.
Phía sau cửa, vẫn là một thế giới màu trắng, chẳng qua không còn là màu trắng vô tận bốn phía như thế giới kia. Nơi này là một cái hành langthật dài, một cái cột trụ to lớn dựng thẳng ở chính giữa thông đạo haibên.
- Không biết hành lang này có điểm cuối hay không?
Minh Diệu sờ sờ túi áo, mới nhớ tới vừa nãy đã xé vụn hết thuốc lá rarồi, đành thở dài một hơi, chậm rãi đi dọc theo hành lang về phía trước.
Hành lang vắng vẻ, chỉ có thanh âm giày da nện xuống sàn nhà của MinhDiệu vang vọng. Hắn cảm thấy một cổ tịch mịch, bình thường ở nhà đã quen với việc nhốn nha nhốn nháo. Tuy rằng Minh Diệu cảm giác mình và nhữngngười bình thường có chút không hợp nhau, nhưng lại chưa từng cảm giácthấy cô độc như bây giờ.
Không có đồng loại đích thật là côđộc, từ khi Minh Diệu mất đi linh lực bị đuổi khỏi gia tộc, hắn đã không còn liên quan gì với nhân sĩ linh giới. Mà sau khi khôi phục linh lực,Minh Diệu lại cảm giác mình và người thường không giống nhau. Loại cảmgiác xấu hổ thân phận này, khiến cho Minh Diệu không thể kể ra được vớiai. Người duy nhất có thể chia sẻ chính là Lê bàn tử. Nhưng mà Lê bàn tử cũng không giống như Minh Diệu. Bình thường Lê bàn tử tiếp xúc, phầnlớn là với du hồn dã quỷ, mà Minh Diệu giao tiếp lại là nhân loại. Tuyrằng những Quỷ Hồn này cũng từng là nhân loại, nhưng mà đã biến thành du hồn dã quỷ, phần lớn đều mất đi tính cân bằng khi còn là nhân loại,tính cách cũng trở nên có chút cực đoan.
Hành lang màu trắngdường như không có điểm cuối, Minh Diệu đi một hồi lâu, vẫn là cảnh sắcđồng dạng như vậy, Minh Diệu bắt đầu hoài nghi, đây liệu có phải là mộtvòng tròn thật lớn hay không.
Ngay trong lúc Minh Diệu muốnthử dùng Thiên Nhãn một lần nữa, xem có thể tìm được đường khác haykhông thì cách đó không xa xuất hiện một tia hồng sắc. Tại hành lang màu trắng như vậy thì hết sức nổi bật. Minh Diệu bước nhanh tới vài bước,hướng tới phiến màu đỏ kia đi tới.
Còn chưa đến gần, MinhDiệu liền ngây dại, một cỗ tanh hôi nồng đậm xông vào mũi. Minh Diệunhíu mày, vốn đang nghĩ ác ma này và hắn còn có chút khác nhau. Khôngnghĩ tới giống nhau như vậy, lại còn huyết tinh tàn nhẫn.
Một cái huyết trì cự đại, xuất hiện ở trước mắt Minh Diệu, huyết trì sôitrào bốc lên hơi nóng, một đám bọt máu ở ngoài rìa quay cuồng, bànhtrướng, sau đó nổ bùng, mang theo mùi vị tanh hôi. Thỉnh thoảng còn