Snack's 1967
U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216032

Bình chọn: 7.5.00/10/1603 lượt.

àmẹ muốn gặp con một lần cuối cùng nhưng hắn nhất quyết không chịu. Hắndùng một sợi dây xích khóa cổ mẹ lại, tóm lấy mẹ. Mẹ liều mạng giãy dụakhông ngừng, sau đó mẹ liền thấy con trở lại. Nam nhân kia hình như cũng nhìn được con trở lại nên trốn trốn vào một bên và nói rằng sẽ cho mẹcơ hội được nói cho con di ngôn. Sau đó mẹ nhớ được là mẹ có nói với con mấy câu rồi cảm giác thấy cổ căng lên và trở nên mơ mơ màng màng. Cuốicùng mẹ thấy được một quầng sáng trắng khiến cho cơ thể rất thoải mái.Lúc mẹ tỉnh dậy thì thì thấy con đang gục bên giường ngủ thiếp đi. Mẹkhông muốn đánh thức con nên không gọi con dậy.

- Vậy bây giờ cơ thể mẹ...

Trương Hiểu Mai nghe được lời mẹ cũng cảm thấy có chút nghi ngờ đối với chuyện tối qua.

- Mẹ cũng không biết chuyện gì xảy ra, hình như bệnh của mẹ cũng khôngcòn gì đáng ngại. Không thấy đau cũng không ho khan, chẳng qua là cảngười không có tý sức lực nào. Chắc là do nằm lâu quá mà thôi.

- Không được, con không yên tâm.

Trương Hiểu Mai đứng bật dậy

- Để con đưa mẹ đi bệnh viện kiểm tra lại mới được...

* * *

“Kỳ tích, quả thực là kỳ tích” – Trương Hiểu Mai nhớ lại sự kinh ngạccủa bác sĩ có chút buồn cười. Miệng há hốc và giọng nói thì cao vút ynhư là đang gặp quỷ vậy. Vốn là có bệnh nan y và đã được thông báo là tử vong. Vậy mà đột nhiên khỏi hẳn. Sau khi kiểm tra chỉ thấy hiện tượngda thịt có chút khô héo do không vận động trong một thời gian dài còntất cả bộ phận khác đều tốt đến mức không thể tốt hơn. Ngay cả nhữngbệnh thường gặp của người già như huyết áp, phong thấp hay thị lực kémcũng đều không có. Thậm chí có thể so sánh với một thanh niên khỏe mạnhkhoảng 20 tuổi. Dù là ai cũng không có cách nào tin nổi.

Đốivới nữ nhân kỳ lạ kia, mặc dù đã lấy đi của mình 30 năm tuổi nhưng trong lòng Trương Hiểu Mai còn thầm cảm kích. Trong thâm tâm cô, chỉ cần cóthể sống bên cạnh mẹ thì dù chỉ có thể sống thêm 1 năm thôi cũng là quáđủ rồi.

* * *

Hít sâu một hơi, Minh Diệu chậm rãi mở mắt và thắp một nén nhang.

- Như thế nào đây? Thấy được chưa?

Nghe tiếng bật bật lửa Từ Mẫn vội vàng chạy tới. Minh Diệu gật đầu mỉm cười:

- Mình đối với ác ma này càng ngày càng hứng thú, thật là một kẻ thú vị.

- Gì cơ?

Từ Mẫn nghe Minh Diệu nói mà vẫn chưa hiểu rõ ý tứ ra sao.

- Cô ta giống như một nữ nhân bình thường bỗng nhiên biến thành ác ma.Đối với tình yêu có một thái độ vô cùng chấp nhất. Mình thật sự rất muốn được trông thấy cô ta.

Minh Diệu vừa trở về chỗ cũ vừa đưa ánh mắt nhìn về phương xa.

- Quan trọng nhất chính là nàng ta thật sự rất đẹp, cái tư thái kia... sách sách...

- Ai nha !

Đầu Minh Diệu lập tức u ngay lên một cục.

- Ngay cả ác ma mà cậu cũng không bỏ qua cho, bộ cậu là sắc quỷ hay sao chứ hả?

Từ Mẫn tức giận rống to.

Trên đường về, Từ Mẫn vẫn giữ nguyên cái bộ dạng hầm hầm như thùngthuốc súng làm cho Minh Diệu sợ đến nỗi không dám nói một lời.

Thực ra điều làm Từ Mẫn tức giận không phải Minh Diệu đối với ác ma kia nảy sắc tâm. Việc đó không thể làm cô tức giận thế được. Điều làm côkhó chịu là Minh Diệu đối với vẻ đẹp ngay trước mắt của cô cứ làm nhưkhông thấy. Điều này có thể làm cho bất cứ người con gái nào bực tức đến phát điên.

- Làm sao bây giờ ?

Ngồi ở ghế cạnh vị trí của lái xe, Từ Mẫn hung hăng kéo kính xe hạ xuống cái bộp dọa Minh Diệu giật nảy mình.

- Cậu nếu nghĩ không được biện pháp tốt thì tôi đem trói cậu ở trên ghế mà nhìn Trung Quốc nước ta tranh tài tại đại hội thể dục thể thao Đông Á đó.

- Ấy ấy, đừng nhé.

Minh Diệu bị làm cho sợ đến mức tý thì bị mất tay lái.

- Vậy không bằng chị đem đầu tôi chặt luôn đi cho rồi.

- Chúng ta bây giờ đi tìm Ada một lượt đã.

Minh Diệu nói.

- Trong trí nhớ của Trương Hiểu Mai thì ác ma này vốn là một tu hành giả.

- Gì cơ, tu hành giả á?

Từ Mẫn hỏi.

- Cô ta hẳn là một ác ma ngoại quốc... cái đất nước kia có chút quỷquái, chưa bao giờ nó khiến chúng ta phiền toái đến vậy. Lại còn muốn sử dụng cái gì mà nghi thức... cứ trực tiếp đi tìm trong mấy cái sơn độngtrên núi là được mà.

Minh Diệu bĩu môi khinh thường.

- Ada đối với loại yêu ma ngoại quốc này cũng khá quen thuộc, cứ tìm cô ấy để hỏi thêm lai lịch nữ nhân kia một chút rồi tính sau.

Sau khi nghe Minh Diệu kể lại chuyện, trên mặt Ada cũng lộ ra vẻ không nói nên lời.

- Nếu đúng như cậu nói thì ác ma này thật đúng là quái thai đó.

- Thấy chưa, thấy chưa.

Minh Diệu cười phá lên ha hả.

- Thật ra là cũng không khác biệt lắm so với người bình thường, kiểu như hai người các cô chợt nắng chợt mưa...

Không đợi Minh Diệu cười xong trên đầu đã bị Từ Mẫn gõ cho 1 phát.

- Tiểu Ái, ngươi có chút đầu mối nào không?

Kể từ khi cùng Ada thân thiết hơn, Từ Mẫn đã gọi Ada bằng nickname Tiểu Ái và Ada cũng hớn hở đón nhận.

Việc này là Minh Diệu hết sức bất mãn. Tại sao hắn gọi Hoài Tố là Tiểu Ngọc mà mỗi lần đều bị Hoài Tố phản đối chứ.

- Theo miêu tả mà đoán thì đây đúng là ác ma từ phương Tây. Cái nghithức kia cũng chắc chắn là nghi thức phương Tây dùng để gọi ác ma.

Ada nghĩ một lúc rồi nói.

- Chúng dụ dỗ loài người bán đứng linh hồn, dùng hoa ngôn xảo ng