
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216083
Bình chọn: 9.00/10/1608 lượt.
ĩ tới ngươi còn là một đứa con hiếu thuận.
Trương Hiểu Mai thở dài:
- Tôi cùng mẹ sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm này người bình thườngsẽ không hiểu được. Tôi nguyện ý vì mẹ giao ra tất cả những gì tôi có,bao gồm tính mạng của tôi. Mất đi mẹ tôi, tôi sống không nổi!
Nữ nhân nghiêng đầu nhìn Trương Hiểu Mai:
- Vậy ngươi có nghĩ tới hay không, nếu mẹ ngươi sống lại, mà ngươi lạichết đi, bà ta có thể cũng không sống nổi. Giấy gói không được lửa, chodù ngươi có thể gạt bà ấy một hai ngày hoặc một hai năm, sớm muộn gì bàta cũng sẽ biết về cái chết của ngươi.
- Không có gì!
Trương Hiểu Mai cười:
- Mẹ của tôi kiên cường hơn tôi nhiều, tôi nghĩ mẹ tôi có thể gắng gượng qua được thôi.
Nữ nhân cười lắc đầu:
- Thật là một quái nhân. Ngươi là người đầu tiên hi vọng dùng tính mạng của mình để đổi lấy cơ hội sống cho người khác trong suốt bao năm nayta từng gặp, ta đột nhiên cảm thấy cũng không chán ghét ngươi cho lắm.
Nữ nhân mỉm cười nhìn Trương Hiểu Mai.
- Xin tự giới thiệu mình, ta tên là Lillies, một thương nhân chân chính.
- Chán tôi? Tại sao?
Trương Hiểu Mai có chút không hiểu thái độ biến hóa của nữ nhân.
- Ta đã nói rồi, ta không giống như những người khác, ta chỉ thích làm giao dịch với người mà ta muốn.
Lillies dùng bàn tay trắng nõn vuốt mái tóc đen nhánh của mình.
- Ta không phải là nhân viên tới chào hàng, ta là lão bản xí nghiệp tư doanh. Mà ngươi…
Lillies nhìn Trương Hiểu Mai ngừng lại một chút.
- Đi dùng loại phương thức không chính đáng kêu ta tới đây, trên ngườicòn tràn ngập mùi máu tươi mà ta chán ghét nhất. Mặc dù ta không biếtngươi làm sao biết được sự tồn tại của ta, nhưng loại nghi thức này củangươi làm cho ta rất không thoải mái.
- Phải…thật xin lỗi…
Trương Hiểu Mai vội vàng nói xin lỗi, đối với ác ma có thể đem mẹ mìnhcứu sống, nàng cũng không muốn lưu lại ấn tượng xấu cho người ta.
- Là người khác nói cho tôi biết phương pháp này, cho nên tôi cũng không biết cô không thích như vậy…
- Người khác?
Lillies híp mắt, trong mắt mang theo tia hàn quang.
- Là ai?
- Tôi…tôi cũng không nhận ra. Là một ông lão…
Mặc dù Trương Hiểu Mai cũng muốn trả lời thật cặn kẽ, nhưng nàng rất sợ làm như vậy sẽ mang đến phiền toái cho ông lão kia, dù sao ông lão chỉlà giúp nàng.
- Bỏ đi, chính ta có thể điều tra ra.
Lillies đối với câu nói mơ hồ của Trương Hiểu Mai cũng không quá để ý.
- Vậy…nếu như có thể…
Trương Hiểu Mai suy nghĩ một chút, vẫn quyết định nói ra.
- Ông lão kia chỉ là muốn giúp tôi mà thôi, có thể đừng làm khó ông ấy hay không…
Lillies cười cười:
- Ngươi cũng là một người tốt, hay là trước tiên nói chuyện giao dịch giữa chúng ta đi đã.
- Chỉ cần cho mẹ tôi khỏe mạnh sống sót, tôi nguyện ý giao ra tính mạng của tôi.
Trương Hiểu Mai không chút nào do dự.
- Không, không, không, ta nghĩ ngươi lầm rồi!
Lillies khoát tay:
- Lúc trước ta chỉ bất quá là nói nhảm mà thôi, không được, giết ngươiđối với ta cũng không có gì hay, dù sao mẹ ngươi là bị tử thần mang đi.Loại mua bán chỉ bồi mà không kiếm được tiền ta không làm.
- Vậy rốt cục muốn tôi làm sao?
Trương Hiểu Mai có chút mê hoặc, ác ma tự xưng là thương nhân chânchính này không giống như ác ma, mà thật giống như một thương nhân thựcsự.
- Ngươi hỏi ta, đúng là thật khó khăn.
Lillies nâng cằm lên, vẻ mặt buồn rầu:
- Cuộc làm ăn giống như của ngươi, bản thân ta là lần đầu tiên mới làm, cho nên ta cũng có chút làm khó.
- Không bằng như vậy đi!
Lillies vỗ bàn:
- Cứ xem như kỷ niệm cuộc sống ta từng là nhân viên chào hàng, hôm nayưu đãi lớn. Ngươi muốn mẹ của ngươi sống khỏe mạnh bao nhiêu năm nữa?
- Cô hỏi như thế…tôi thật không biết…
Trương Hiểu Mai bị hỏi đến sửng sốt.
- Đương nhiên là càng thọ càng tốt rồi…
Lillies cẩn thận đánh giá Trương Hiểu Mai từ trên xuống dưới thật tỉ mỉ, sau đó gật đầu.
- Ta có thể cho mẹ của ngươi và ngươi rời đi nhân thế cùng nhau, ở mười năm sau.
Lillies suy nghĩ một chút, nói:
- Dù sao đối với ta mà nói, tình huống của ngươi tương đối đặc thù. Cólẽ dạo chơi trong nhân gian quá lâu, tư tưởng của ta dần dần có chútđồng hóa như nhân loại các ngươi mất rồi. Đối với sinh ly tử biệt giữathân nhân với nhau, ta cũng có chút thương cảm.
- Ý của cô là nói…mẹ của tôi có thể sống thêm mười năm?
Tin tức này làm Trương Hiểu Mai mừng rỡ.
- Không cần vui vẻ như vậy, mười năm sau ngươi cũng phải chết.
Lillies nghịch tóc của mình, quấn lên ngón tay:
- Ngươi chưa nói tới chuyện tình yêu, trong lòng vẫn còn ảo tưởng, cho nên ta còn muốn cả chuyện tình yêu của ngươi.
- Tình yêu của tôi?
Trương Hiểu Mai đối với từ này có chút mê mang.
- Đúng, tình yêu của ngươi, đã thật lâu chưa từng thấy qua tình yêu đơn thuần như vậy rồi. Nhân loại bây giờ cỡ tuổi như ngươi, vẫn có thể giữđược tình cảm thuần khiết đã không còn bao nhiêu, phần lớn trộn lẫn quánhiều thứ nhàm chán. Tình yêu mang theo dục vọng không đáng giá chútnào.
Lillies nhìn Trương Hiểu Mai, nhẹ nhàng liếm liếm đôimôi, giống như nhìn thấy một món ăn ngon, bộ dạng này làm Trương HiểuMai có chút sợ hãi.
- Chính là như vậy, ngươi dùng ba