U Minh Trinh Thám

U Minh Trinh Thám

Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 3216095

Bình chọn: 10.00/10/1609 lượt.

mươinăm tuổi thọ còn lại của mình để đổi lấy mười năm sống chung cùng mẹngươi, dùng tình yêu thuần khiết của mình để đổi lấy mẹ ngươi được sốnglại, về phần bệnh của mẹ ngươi sao…

Lillies suy nghĩ một chút.

- Xem như là tặng phẩm đi, hôm nay tâm tình của ta không tốt lắm, nhưng nhìn ở tấm lòng của ngươi, xem như ưu đãi.

Trương Hiểu Mai không chút do dự gật đầu, điều kiện này đối với nàng mà nói thật không cách nào cự tuyệt. Nàng vốn đã tính toán xong, cho dùgiao ra tính mạng của mình cũng phải để mẹ mình khỏe mạnh sống sót.

Nhìn Trương Hiểu Mai ngay cả suy nghĩ cũng không cần liền đáp ứng,Lillies cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn, những người giao dịch khácít nhất cũng sẽ suy nghĩ mười mấy phút đồng hồ, sau đó bắt đầu cò kè mặc cả, nhưng hôm nay người này dùng phương pháp mạnh mẽ bức bách nàng tatới đây lại khác với những người khác, điều này làm Lillies có chút dodự.

- Ngươi thật nghĩ kỹ chưa? Không cần suy nghĩ thêm sao?

Lillies lộ vẻ kỳ quái nhìn Trương Hiểu Mai:

- Phải biết rằng ngươi nhiều nhất chỉ được sống thêm mười năm, mười năm sau ngươi cùng mẹ ngươi phải chết, hơn nữa ngươi cũng chưa nói quachuyện yêu đương, chẳng lẽ ngươi thật không muốn nếm thử tư vị này sao?

- Lại có cái gì có thể vượt qua được sự khỏe mạnh của người thân mình chứ?

Trương Hiểu Mai đối với lời hảo tâm nhắc nhở của Lillies cũng không để trong lòng.

- Đối với tôi mà nói, mẹ mới là trọng yếu nhất, hết thảy của tôi cũnglà được mẹ tôi cho tôi, bởi vì mẹ đã đưa tôi tới thế giới này, dưỡng dục tôi. Mà tôi có thể hồi báo cho bà, chính là toàn bộ những gì tôi có.

Trương Hiểu Mai cười cười:

- Lại nói tôi còn khả năng cự tuyệt sao? Nếu tôi đáp ứng, mẹ tôi có thể vui vẻ khỏe mạnh sống thêm mười năm, nếu không đáp ứng, sẽ phải chịuđựng nỗi thống khổ mẹ chết đi. Mất đi mẹ đối với tôi mà nói, cuộc sốngkhông còn gì ý nghĩa. Có thể không chịu đựng sinh ly tử biệt lúc cònsống, đây cũng là một loại hạnh phúc.

- Tốt lắm!

Nếu như người muốn giao dịch cũng không quan tâm, Lillies tự nhiên cũngkhông còn gì do dự. Bàn tay mảnh khảnh như bạch ngọc của nàng không biết từ lúc nào hiện ra một tờ giấy chằng chịt chữ viết.

- Ký tên lên tờ giấy này, sau đó cắt ngón giữa nhỏ máu lên, giao dịch xem như có hiệu lực.

Trương Hiểu Mai không hề nghĩ ngợi trực tiếp ký tên, cắt ngón tay nhỏ máu lên chỗ vừa ký xong.

- Ngươi thật là một người kỳ quái.

Lillies cầm khế ước:

- Cầm khế ước không nhìn kỹ lại ký tên vào, nếu đổi thành người khác ngươi đã sớm rơi vào bẫy rập vô tận rồi.

Nói tới đây, Trương Hiểu Mai mới tỉnh ngộ, mặt đỏ bừng.

- Vậy…tôi có thể nhìn lại…vừa rồi quá nhanh, tôi quên mất…

- Cô là ngu ngốc sao?

Lillies đứng lên gõ nhẹ lên trán Trương Hiểu Mai.

- Đã ký xong rồi còn nhìn thì có ích lợi gì. Hoàn hảo ngươi gặp là ta,ta còn là một thương nhân chân chính, sẽ không lừa gạt ngươi.

- Bây giờ tôi phải làm sao mới làm cho mẹ của tôi sống lại?

Trương Hiểu Mai hỏi.

- Cái gì cũng không cần làm, hết thảy giao cho ta.

Bàn tay trắng nõn của Lillies phất qua mắt Trương Hiểu Mai, nàng liền mất đi tri giác.

- Nhớ được, giao dịch giữa chúng ta không thể nói cho bất luận kẻ nàonghe, nếu không ta sẽ cho rằng ngươi vi phạm khế ước, thu hồi hết thảygiao cho ngươi.

- Chờ ngươi tỉnh lại, đợi chờ ngươi chính là vui mừng kỳ vọng!

Đây là câu nói sau cùng trước khi Trương Hiểu Mai mất đi ý thức.

Ánh mặt trời chiếu lên mặt gây cảm giác chói mắt, Trương Hiểu Mai úp mặt sấp lại một cách lười biếng và nhắm mắt ngủ tiếp.

Một bàn tay ôn nhu vuốt ve tóc cô rất nhẹ nhàng, trong lòng dậy lên cảm giác ấm áp.

- Nếu còn muốn ngủ thì lên giường mà ngủ tiếp đi con.

Một âm thanh già nua vang lên bên tai. Đây là tiếng của mẹ, Trương Hiểu Mai thầm nghĩ. Là tiếng của mẹ...

- Không cần đâu, con ở đây cũng được rồi mà.

Là tiếng mẹ, Trương Hiểu Mai giật mình, cô nhớ được rõ ràng ngày hômqua mẫu thân đã không còn thở nữa mà. Cơn buồn ngủ bỗng chợt biến mất,Trương Hiểu Mai giật mình nhảy dựng lên.

- Làm gì thế?

Mẹ cô nhìn con gái lớn nhảy dựng lên vậy cũng sợ hết hồn.

- Gặp ác mộng hả con?

- Mẹ, mẹ bây giờ cảm giác sao rồi?

Trương Hiểu Mai ôm lấy tay của mẹ, vội vàng hỏi. Trương Hiểu Mai có thể cảm giác được sự ấm áp từ đôi bàn tay mẹ. Không còn lạnh giá, mất dầnhơi ấm như tối qua.

- Mẹ ổn mà !

Bà mỉm cười.

- Mẹ cảm giác khác, trên người không đau đớn và cũng chẳng còn muốn ho khan.

- Thật tốt quá, thật tốt quá...

Trương Hiểu Mai không nhịn được gục lên người mẫu thân khóc nấc lên.

- Tối hôm qua mẹ làm con sợ muốn chết.

Bà ôn nhu vuốt ve đầu Trương Hiểu Mai.

- Không có gì phải sợ cả, cái gì qua thì cũng đã qua rồi.

- Đúng rồi ! Mẹ, tối hôm qua mẹ có cảm giác gì.

Khóc một lúc nhẹ nhõm rồi, chợt nhớ tới nữ nhân ngày hôm qua TrươngHiểu Mai mới ngừng khóc. Hết thảy đều giống như một giấc mộng giống nhau vậy.

- Tối ngày hôm qua... hình như mẹ có một giấc mơ kỳ quái.

Bà cố gắng nhớ lại .

– Mẹ thấy được một người đàn ông mặc trang phục màu đen, hắn nói với mẹ là đi thôi. Mẹ nghĩ người

đàn ông kia chính là quỷ Vô Thường dưới địa phủ nên mẹ bảo với hắn l


XtGem Forum catalog