
U Minh Trinh Thám
Tác giả: Lão Thiên Thúc Thúc
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 3216074
Bình chọn: 9.5.00/10/1607 lượt.
tới, che phủ vầng trăng sáng, con đường khôngánh đèn trở nên đen nhánh âm u, gió lạnh thổi qua sau lưng Trương HiểuMai, làm cho nàng không khỏi rùng mình. Nàng mở mắt, lại phát hiện không biết sương mù đã nổi lên từ lúc nào, sương mù dày đặc, cơ hồ không nhìn thấy ra quang cảnh cách vài thước chung quanh.
- Ngươi đã đến rồi đúng không, trả lời ta đi!
Trương Hiểu Mai tìm kiếm khắp nơi, muốn tìm bóng dáng của ác ma, nhưng sương mù làm cho nàng không nhìn thấy rõ được gì.
- Ta biết ngươi đã đến rồi.
Trương Hiểu Mai cố nén nỗi sợ hãi trong lòng.
- Ta chỉ muốn làm giao dịch, ngươi có thể lấy đi hết thảy, xin cứu mẹ của ta.
Yên tĩnh, lời của Trương Hiểu Mai không được bất kỳ lời đáp lại.
Sương mù dần dần tản đi, trăng sáng lộ ra khỏi tầng mây, chiếu xuốngmặt đất. Vẫn là ngã tư đường vắng lạnh, chẳng qua có thêm thi thể củamột con mèo nhỏ, cùng một cô gái máu me đầy mặt.
- Thất bại sao…
Trương Hiểu Mai nhịn không được khóc lên, lần nếm thử cuối cùng cũngthất bại, nàng thật sự không cách nào đi tiếp nhận mẹ của nàng thực sựphải rời xa nàng.
Trương Hiểu Mai mang theo nỗi tuyệt vọngtập tễnh trở về nhà. Bất kể như thế nào nàng cũng phải đưa tiễn mẫu thân đoạn đường cuối cùng, điều này làm cho nàng không còn thời gian tiếptục khóc nữa.
Rửa sạch máu trên mặt, Trương Hiểu Mai nhìngương mặt tái nhợt của mình trong gương, cố khởi lên tinh thần, khôngthể để mẫu thân nhìn thấy khuôn mặt yếu ớt không sao chịu nổi của nàng.
Trương Hiểu Mai đi tới phòng mẫu thân, vui mừng phát hiện mẹ nàng đã mở mắt.
- Mẹ, rốt cục mẹ đã tỉnh!
Trương Hiểu Mai chạy nhanh tới bên giường, phát hiện tay của mẹ mình đã không còn sưng phù như trước.
Mẹ nàng cười cười:
- Mẹ chỉ muốn nhìn kỹ con!
Trương Hiểu Mai ngẩng đầu nhìn mẹ, không hiểu rõ ý tứ.
- Thời gian của mẹ tới rồi.
Mẹ của nàng hiền lành vuốt ve đầu nàng.
- Đã có người đến muốn dẫn mẹ đi, mẹ chỉ muốn nhìn kỹ con thêm lần nữa.
- Mẹ đang nói gì đây…
Trương Hiểu Mai nắm tay mẫu thân.
- Mẹ nhìn xem, tay của mẹ đã hết sưng rồi, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu.
Mẫu thân hít sâu một hơi:
- Sau này con tự chiếu cố mình cho tốt, mẹ không còn ở bên cạnh con, hết thảy phải dựa vào chính con đó.
- Mẹ, mẹ đừng nói khó nghe như vậy, mấy ngày nữa mẹ sẽ khỏe lại thôi mà.
Trương Hiểu Mai ôm tay mẫu thân gục trên người bà.
Trương Hiểu Mai cảm thấy có điều gì không đúng, tay của mẹ nàng đã vôlực buông xuống, cũng không còn cảm giác được tiếng hít thở, nàng hoảngsợ ngẩng đầu lên, phát hiện mẹ nàng đã rời đi nhân thế.
- Mẹ ơi…
Trong lòng Trương Hiểu Mai cảm giác như bị đao cắt đau đớn, không khỏi lớn tiếng òa khóc.
- Mùi vị thật quá khó ngửi đi!
Trong phòng đột nhiên xuất hiện thanh âm của một nữ nhân, ngoài ra còn một mùi thơm nồng nặc.
- Lần sau nên nhớ kỹ, không nên làm cho bản thân mình dơ bẩn như vậy, ta không giống như những người khác đâu!
- Cô…cô…
Nhìn nữ nhân đột nhiên xuất hiện, Trương Hiểu Mai kinh hãi nói không nên lời.
- Ta cái gì mà ta, thời gian có hạn, mau nhanh bàn xong giao dịch để kết thúc công việc đi.
Nữ nhân kia liếc nhìn Trương Hiểu Mai.
- Cô…cô là ác ma làm giao dịch kia sao?
Trương Hiểu Mai nơm nớp lo sợ hỏi, nửa đêm có một nữ nhân không chút âm thanh đột nhiên xuất hiện trong nhà mình, không phải oán quỷ thì chínhlà ma quỷ rồi.
- Nói nhảm!
Nữ nhân có chút tức giận nhìn chằm chằm Trương Hiểu Mai.
- Không phải ngươi gọi ta tới đây sao?
- Nhưng…nhưng mẹ của tôi…đã đi rồi…
Trương Hiểu Mai lại khóc không thành tiếng.
- Còn chưa đâu!
Nữ nhân phất phất tay, một trận gió lạnh thổi qua, cửa sổ liền mở rarồi đóng lại, còn truyền đến thanh âm kêu gào khiến người ta nổi cả dagà.
- Được rồi, tử thần đã bị ta đuổi đi, nhưng hắn sẽ trởlại, khi hắn trở lại dẫn mẹ ngươi đi nếu như còn chưa bàn xong, vậy mẹngươi sẽ đi thật sự.
Nữ nhân thản nhiên ngồi xuống, giống như chỉ vừa đuổi một con ruồi rời đi.
- Cô muốn nói…cô có thể đuổi đi hắc bạch vô thường tới câu hồn sao?
Trương Hiểu Mai nghe nói như thế, lại càng vô cùng kinh hãi, sững sờmột thoáng ngay sau đó liền hưng phấn chụp lấy tay áo nữ nhân kia.
- Như vậy cô nhất định có thể cứu được mẹ của tôi rồi?
Nữ nhân lạnh lùng nhìn Trương Hiểu Mai kéo tay mình, lộ ra một tia chán ghét, Trương Hiểu Mai thấy ánh mắt kia, thật thức thời buông lỏng tayra.
- Chẳng lẽ ta tới phơi ánh trăng sao?
Nữ nhân lạnh lùng nói:
- Nói đi, ngươi muốn trao đổi cái gì?
- Tôi muốn mẹ của tôi sống lại.
Trương Hiểu Mai ổn định tâm tình nói tiếp:
- Sống thật khỏe mạnh!
- Có thể, dùng mạng của ngươi để đổi!
Ngữ khí của nữ nhân có chút không nhịn được.
- Được, nhưng tôi van xin cô, cho tôi được ở lại với mẹ tôi vài ngày,mà không phải trực tiếp đem tôi đi, tôi sợ mẹ của tôi sẽ thương tâm. Tôi sẽ tìm lý do, nói tôi phải đi xa làm việc, không làm mẹ của tôi hoàinghi, chỉ mấy ngày thôi.
Trương Hiểu Mai cũng không hề sợ hãi đối với cái chết của mình, đối với nàng mà nói, có thể cứu được mẹ mình mới là trọng yếu nhất.
Nữ nhân giương mắt nhìn Trương Hiểu Mai, vẻ chán ghét trong mắt không còn mãnh liệt như trước:
- Không ngh