XtGem Forum catalog
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328175

Bình chọn: 10.00/10/817 lượt.

y thì Kim Châm phải nhận của hắn một ân tình rồi.

- Thủ tọa Đạt Ma viện của Thiếu Lâm tự tu vị không kém Thiết Hài. Takhông đảm bảo sẽ bảo vệ được ngươi… Tốt nhất là cậu nên rời đi đi.

Ngọc Phật cẩn thận nói.

- Đừng nói nữa, muốn chạy cũng không còn kịp rồi.

Tả Đăng Phong nhìn về phía sơn môn nói.

- Muốn bắt đầu rồi…

Lầnnày Thiếu Lâm tự đã có chuẩn bị, quân tiên phong vừa về không lâu thìtrong chùa đã đi ra ba vị Hồng Y tăng nhân, theo phía sau là ba nhóm hòa thượng áo xám, vừa ra khỏi chùa tự động chia làm ba phía giữa, trái vàphải. Rõ ràng ba nhóm hòa thượng này cũng không thuộc cùng một đườngviện.

“A Di Đà Phật!” Ba Hồng Y tăng nhân vừa đứng lại liềntuyên Phật hiệu, tuy thanh âm không cao nhưng lại trầm ổn dị thường, đám tăng nhân phía sau cũng xướng theo khiến khí thế tăng lên cực cao.

“Vô Lượng Thiên Tôn, Thủ tọa La Hán đường Minh Ngộ, thủ tọa Bàn Nhược đường Minh Thanh, thủ tọa Đạt Ma viện Minh Không, không nghĩ tới ba vị caotăng lại kết bạn mà cùng ra, là muốn vây công bần đạo sao?” Sắc mặt Ngọc Phật cực kỳ nghiêm trọng, nàng không nghĩ đến Thiếu Lâm tự sẽ phái raba vị thủ tọa để xua đuổi nàng. Ba lão hòa thượng này tuổi đều trên dưới bảy mươi, đều có chòm râu. Không phải tăng nhân nào cũng có tư cách đểrâu mọc được, chỉ có những người nghiên cứu Phật pháp hoặc những lãotăng có võ học thành tựu mới có tư cách để râu, hòa thượng bình thườngđều phải cạo đi.

“A Di Đà Phật, Thiếu Lâm tự là nơi thanh tịnh,mời đạo trưởng rời đi.” Minh Không hòa thượng mở lời nói trước. TrongThiếu Lâm tự thì La Hán đường, Bàn Nhược đường, Đạt Ma viện đều nghiêncứu võ học, ba người này quan hệ là từng bước thăng chức. Nói cách khácLa Hán đường tu luyện võ học bình thường, Bàn Nhược đường tu luyện võhọc cao thâm, còn Đạt Ma viện thì nghiên cứu võ học đỉnh cao, cho nêntrong ba vị thủ tọa, thì thủ tọa Đạt Ma việc có tu vi cao nhất, do vậymà địa vị cũng cao nhất.

“Giao ra Minh Tịnh, bằng không hôm naybần đạo muốn máu nhuộm sơn môn.” Ngọc Phật vung phất trần trên tay lànhlạnh mở miệng. Đối phương đã nói rõ nguyên nhân đến, vậy nàng cũng không cần phải giả vờ nữa. Nàng cũng không có ý tứ nhường nhịn gì nên nói máu nhuộm sơn môn để biểu lộ ý nghiêm trọng của sự việc. Một là nói cho đối phương biết nàng sẽ ra tay độc ác, hai là cho thấy sự quyết tâm, cùnglắm thì hôm nay chết tại nơi này.

“Sư đệ Minh Tịnh đúng là không có ở trong chùa, đạo trưởng sao lại bức bách như thế? Mọi người đềubiết sư đệ Minh Tịnh chính là một hòa thượng điên, việc hắn làm bọn lãonạp tự nguyện gánh chịu trách nhiệm ít nhiều, nhưng thực là không giaohắn ra được.” Hai tay Minh Không chắp lại thành hình chữ thập rồi thởdài nói. Năm đó Thiết Hài bị phạt diện bích, nhưng đó là do cống hiếncông sức cho Thiếu Lâm tự, chúng tăng đều chứng kiến được, nên dù hắn bị điên, bọn họ vẫn xem hắn là sư đệ của mình, không hề ghét bỏ hắn.

“Bần đạo đã chịu khổ ở nơi này lâu ngày rồi, tại sao các người không pháingười ra ngoài tìm kiếm Minh Tịnh, đừng nhiều lời nữa, ba người các vịcùng tiến lên hay muốn lên từng người một?” Ngọc Phật nhướng mày tiếnlên nói. Tiểu hầu tử bị trộm đi khiến nàng cực kỳ căm giận, canh cổng ởThiếu Lâm tự lâu như vậy nhưng cũng không thấy tên điên kia trở về, càng không thấy Thiếu Lâm phái người đi tìm hắn, nên nàng sớm đã mang mộtbụng lửa giận.

“A di Đà Phật, sư đệ ta là hòa thượng điên, đạotrưởng bảo bọn ta phải đi đâu kiếm hắn?” Minh Không mở miệng giải thích, nhìn ra thì tăng nhân Thiếu Lâm tự cũng mang lòng dạ từ bi, không muốncùng Ngọc Phật động thủ.

“Đã biết rõ hắn là tên điên, vì saokhông quản thúc hắn mà bỏ mặc hắn đi phá hoại khắp nơi?” Ngọc Phật trợn to hai mắt nói. Tả Đăng Phong ở bên liếc mắt nhìn qua, nhịn không đượcmà âm thầm thở dài. Ngọc Phật cuối cùng vẫn là nữ nhân, là nữ nhân thìđều không phân rõ phải trái rõ ràng. Bắt Thiếu Lâm tự đi tìm kiếm mộttên điên thật là làm người khác khó chịu. Ngoài ra nhìn bộ dáng của Ngọc Phật khi tức giận, chẳng những không thấy mất lịch sự mà ngược lại càng hiện lên vẻ xinh đẹp, khó trách Kim Châm phải đem lòng ái mộ nàng.

“A Di Đà Phật, tuy sư đệ Minh Tịnh điên, nhưng không làm điều ác, nhắc đến Thiết Hài, mọi người đều biết hắn hiệp nghĩa.” Minh Không lên tiếngthanh minh cho Minh Tịnh.

“Ta không quản, tóm lại, hắn đã trộmcửu nhi của ta, các ngươi cho ta cái kết quả nhanh đi.” Ngọc Phật nhắctới tiểu hầu tử của mình, nhịn không được mà càng thêm bi phẫn, vung vẩy phất trần rồi tiếng lên ba bước, nghiêng người làm ra tư thế động thủ.Nàng vừa nói “Ta không quản” ý tứ cũng như: “Đừng biện hộ với ta nữa.”

“A Di Đà Phật, nhị vị sư huynh, hãy để bần tăng lãnh giáo cao chiêu củađạo trưởng.” Chủ tọa La Hán đường hiểu ý nên chắp tay xin ý kiến thủ tọa Bát Nhã đường là Minh Thanh và thủ tọa Đạt Ma Viện là Minh Không.

“Minh Thanh sư đệ, ngươi hãy cùng Ngọc đạo trưởng luận bàn vài chiêu, nhớlấy, không được đả thương người.” Minh Không không để cho Minh Ngộ ra mà lại hướng Minh Thanh Bát Nhã đường lên tiếng.

Từ khi ba vị caotăng này ra đây, Tả Đăng Phong liền cảm nhận được tu vi của họ, đây làmột