Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328110

Bình chọn: 8.5.00/10/811 lượt.

ra là đánh hết, chứ không đánh nửa đường rồi thutay lại.

Sau khi nghi hoặc hồi lâu, Tả Đăng Phong rốt cuộc cũnghiểu rõ. Sở dĩ hắn có cảm giác như vậy là bởi vì hắn tu luyện Âm DươngSinh Tử Quyết. Mà Âm Dương Sinh Tử Quyết chỉ trọng bản chất, không có hư chiêu. Cái gọi là chiêu thức, thật ra đều là do hậu nhân căn cứ bảnchất mà tạo ra, chỉ cần nắm được bản chất thì bất luận chiêu thức gìcũng đều bị nhìn thấu. Kể cả lúc trước Ngọc Phật thi triển pháp thuậtthì hắn cũng có thể thấy rõ: tấm phù chú ở quẻ Ly của bát quái chính làmắt trận chủ phù, chỉ cần dùng linh khí công kích tấm phù lục đó, thì dễ dàng phá vỡ được pháp thuật Bát quái phù của Ngọc Phật.

Khôngcần bất luận chiêu thức gì, vậy không cần thiết phải nhìn biểu tượng,chỉ cần nhìn thẳng vào bản chất thì kiểu chiêu thức gì cũng đều là dưthừa. Pháp thuật cũng tốt, võ thuật cũng được, đều căn cứ vào chiêu thức để truy cầu bản chất Mà bản thân Âm Dương Sinh Tử Quyết chính là bảnchất. Lúc này thì Tả Đăng Phong rốt cuộc cũng thấu triệt ngộ ra, thì raÂm Dương Sinh Tử Quyết không phải là không có chiêu thức mà là không cần chiêu thức, không có chiêu thức thì chính là có chiêu thức vô cùng vôtận. .

Trong lúc Tả Đăng Phong tìm hiểu thì cuộc đấu pháp vẫnđang tiếp tục. Tuy Minh Thanh tuổi cao nhưng tu vi linh khí không thấp,Đại Lực Kim Cương thủ lúc hợp lúc khai, quyền pháp rất cương mãnh, cònNgọc Phật thủy chung vẫn dùng phất trần chế địch. Sợi tơ phất trần dướilinh khí thúc dục lúc cứng lúc mềm, thế đi vừa âm nhu vừa sắc bén.

Khi trước Minh Thanh đã bị thiệt thòi, nên không dám để cho Ngọc Phật cóbất kỳ cơ hội nào thi pháp, vẫn luôn cận thân so đấu. Bởi vì chiêu thứchai người biến hóa quá nhanh, tuy Tả Đăng Phong có thể thấy được chỗthiếu hụt trong chiêu thức của Minh Thanh nhưng lại không kịp nói ra.

Ngọc Phật bị Minh Thanh cuốn lấy, không thoát ra được, không khỏi hiện lênvẻ tức giận. Có pháp thuật tinh diệu lại không thể thi triển thì chẳngkhác gì là không có pháp thuật. Nếu tiếp tục như vậy, sớm muộn gì nàngcũng sẽ thua dưới tay Minh Thanh.

Trong lúc Tả Đăng Phong âmthầm lo lắng cho Ngọc Phật thì Ngọc Phật đột nhiên làm ra một cử độngquái dị. Lướt ngang ba tấc, đưa ngực mình nghêng đón hữu quyền của MinhThanh đang đánh nhanh tới, đồng thời phất trần trong tay phải nhằm mặtMinh Thanh mà đánh.

Minh Thanh chính là cao tăng của Thiếu Lâmtự, dù động thủ cũng phải có giới hạn, luôn tránh né nơi ngực và hạthân. Chưởng này là đánh vào vai trái Ngọc Phật, Ngọc Phật lướt ngang ba tấc làm Tả Đăng Phong âm thầm nhíu máy, hành động này của Ngọc Phật rất không quanh minh, lại muốn dùng ngực của mình để bắt Minh Thanh thu tay lại.

Ý nghĩ vừa hiện lên, lâp tức bị Tả Đăng Phong phủ nhận,bởi vì bàn tay của Minh Thanh lúc này đã đánh tới trước ngực của nàng,muốn thu tay cũng không có khả năng. Cũng không có khả năng Ngọc Phậtkhông nhìn ra điểm này, đã như vậy thì cớ gì nàng lại muốn làm thế? Cao thủ so đấu, tốc độ cực nhanh, Tả Đăng Phong căn bản không ngờ NgọcPhật ra tay thật, nên bây giờ muốn ra tay cứu viện cũng không kịp, chỉđành trơ mắt nhìn tay phải Minh Thanh đánh trúng ngực Ngọc Phật. Cùnglúc đó, phất trần trong tay Ngọc Phật quét trúng mặt Minh Thanh, haitiếng kêu đau đớn đồng thời vang lên, cả hai cùng lùi lại.

NgọcPhật vội thối lui bảy bước mới đứng vững, mặt tái nhợt, đạo bào trướcngực lủng một thủ ấn hình bàn tay, quần áo màu vàng bên trong lộ ra. TảĐăng Phong lúc này mới hiểu tại sao lúc nãy cô phải lướt ngang ba tấc,thì ra không phải là cô sợ.

Hòa thượng Minh Thanh lùi lại chínbước, hắn không ngờ Ngọc Phật không rút tay về để bảo vệ bản thân, bịsợi tơ trên phất trần quét trúng, mặt lấm tấm máu. Tả Đăng Phong nhíumày nhìn kỹ, thấy mắt trái hắn đã bị thương, không thể tái chiến.

"Không đem Thiết Hài giao ra, ta quyết không bỏ qua!" Ngọc Phật móc ra rấtnhiều lá bùa màu vàng và một ít xương nhỏ mà Tả Đăng Phong không biếttên. Cô bị trúng một chưởng của Minh Thanh, tuy phần lớn lực đạo đã được những vật phòng thân trên người triệt tiêu, nhưng sắc mặt tái nhợtchứng tỏ linh khí của cô đã bị hao tổn.

"A Di Đà Phật, kim giáphộ thân của phái Thần Châu quả thực danh bất hư truyền, lại đỡ được Đạilực kim cương thủ của Thiếu Lâm tự ta, sai lầm của Minh Tịnh sư đệ đãđược Minh Thanh thay sư đệ hoàn lại, nếu nữ thí chủ vẫn cứ dây dưa,chính là bức lão nạp phá giới." Minh Không chậm rãi nói. Minh Thanh làdo hắn phái ra đánh, bây giờ mù một con mắt, Minh Không đương nhiên cựckỳ tức giận, nếu không phải tính hắn nhẫn nhịn vô cùng tốt, chắc đã sớmxông lên động thủ rồi.

"Ngọc Chân Nhân, Thiếu Lâm tự ra đây là vì tôi, để tôi tới đánh lão hòa thượng này cho." Tả Đăng Phong nói vớiNgọc Phật. Hắn không thể để cho Ngọc Phật xuất thủ nữa, nếu không cô sẽbị trọng thương. Có một số người khoái giả heo ăn cọp, đợi đến phút cuối mới ra tay, Tả Đăng Phong không phải loại người này, hắn cũng khôngthích làm ra vẻ, nhưng bảo đảm an toàn cho Ngọc Phật là nhiệm vụ chínhcủa hắn. Hơn nữa, hắn sở dĩ muốn đem trách nhiệm ôm hết lên người mìnhlà vì hắn biết Ngọc Phật có tính cao ngạo, nếu hắn


Polly po-cket