pacman, rainbows, and roller s
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328141

Bình chọn: 8.5.00/10/814 lượt.

loại cảm giác nhạy cảm. Tu vi của thủ tọa Đạt Ma Viện so với NgọcPhật cao hơn một chút, tu vi của thủ tọa Bát Nhã đường thì tương đươngNgọc Phật, còn tu vi của thủ tọa La Hán Đường thì thua kém Ngọc Phật rất xa. Có khả năng lão đại Minh Không cũng nhận thấy điểm ấy, nên khôngphái lão Tam ra mà trực tiếp phái lão Nhị đối chiến.

Thủ tọa Bát Nhã đường nghe vậy liền bước ra, tới cách Ngọc Phật mười bước thì dừng, hai tay chắp lại, rồi đưa tay mời Ngọc Phật ra chiêu trước.

Ngọc Phật chờ đã lâu, thấy hắn vừa xong thì lập tức công kích, công kích của nàng không phải là vọt tới trước cận thân công kích mà là cấp tốc luilại. Vừa lui về, tay trái đồng thời bấm quyết, tay phải vung phất trầnlên phát ra một đạo linh khí vô hình đánh thẳng vào Minh Thanh.

Minh Thanh cảm nhận được linh khi Ngọc Phật chém tới, chân phải lui về saunửa bước, hai tay vươn lên trước, đánh tan đạo linh khí Ngọc Phật vừacông tới.

Ngọc Phật là người trong Đạo môn, am hiểu pháp thuật,còn Thiếu Lâm tự là nơi có võ học vang danh. Dĩ nhiên Ngọc Phật sẽ không dùng sở đoản của mình đối phó với sở trường của đối phương. Sau khi kéo giãn cự ly liền lấy ra vài tấm phù chú màu vàng từ bên trong vạt áo.Tay trái ấn quyết, miệng đọc phù chú; tay phải vươn ra đột nhiên vungvẩy xung quanh, theo chú ngữ vừa niệm và cánh tay vung vẩy, những đạophù lục vàng rời khỏi bàn tay nàng hợp lại thành một cái phù đồ bát quái ba thước treo lơ lửng trên bầu trời. Bát quái phù vừa hình thành, NgọcPhật liền rung cổ tay đánh về phía Minh Thanh cách đó không xa

Có thể trước kia Minh Thanh chưa từng động thủ với người trong Đạo Môn nên vẻ mặt lộ vẻ nghi hoặc, vội vàng đưa hai tay lên vận dụng linh khíphóng ra, đánh về bát quái phù phía trước. Nhưng làm hắn không ngờ chính là khu vực trung tâm bát quái phù không có linh khí tụ tập. Hai chưởnghắn đánh tới liền rơi vào khoảng không, còn tám cái phù chú thong thảxuyên qua hai tay di động đến gần hắn. Trên Bát quái phù không có linhkhí tụ tập nên thế đi cũng không nhanh.

Trong lúc Minh Thanhnghĩ rằng pháp thuật của Ngọc Phật chỉ có hoa hòe mà không thực tế thìđột nhiên tám đạo phù lục bùng cháy lên. Minh Thanh không ngờ lá bùa còn có biến hóa lợi hại, lửa vừa cháy lên hắn liền tránh né, nhưng đángtiếc là đã trễ, áo cà sa bị bén lửa, râu ria cũng bị thiêu hủy không ít. Minh Thanh vội vàng vung hai tay áo, muốn dùng linh khi dập tắc lửatrên người.

Một kích đắc thủ, Ngọc Phật cũng không để cho đốiphương có cơ hội thở dốc, lại lần nữa dùng giấy vàng huyễn hóa ra haiđạo bát quái phù giống nhau đánh về phía Minh Thanh. Lúc này Minh Thanhvừa mới dập tắt được lửa trên người, ngẩng đầu lên lại thấy hai bát quái đồ lao tới. Lúc này thế đi của bát quái phù rất nhanh, Minh Thanh không kịp tránh né, áo cà sa lần nữa bị đốt, chỉ có thể vội vàng ngã xuốnglăn lộn trên đất mới dập tắt được ngọn lửa trên người.

“Gọi là con lừa lười lăn lăn?” Tả Đăng Phong hứng chí ở bên cạnh đứng xem, nhịn không được liền cười châm chọc.

Trong lúc khẩn yếu như vậy, dĩ nhiên Minh Thanh sẽ không phản ứng với Tả Đăng Phong, tuy hắn đã mất tiên cơ nhưng cũng không bối rối. Trong lúc lăndưới đất để dập tắt lửa cũng đồng thời theo thế lăn mà tiến tới NgọcPhật, đến khi lửa tắt hết, liền lập tức xoay người đứng dậy, rất nhanhđã tới gần Ngọc Phật. Hắn đã lĩnh giáo sự lợi hại của Ngọc Phật nên biết rõ, nếu cứ để mặc cho Ngọc Phật thi pháp, nhất định hắn sẽ không có quả ngon để ăn, cho nên hắn định dũng mãnh tấn công để Ngọc Phật không kịplấy ra bùa chú.

“Ngọc đạo trưởng, sở trường của lão nạp chính là Đại Lực Kim Cương Thủ, chưa thể thu phát tùy tâm, ngươi hãy cẩn thận.”Trong lúc Minh Thanh công tới thì mở miệng nói, lời này chính là hắn có ý tứ nhắc nhở, chính là: “Bị chết hay bị thương thì cũng đừng trách ta”

Ngọc Phật nghe vậy ngạo nghễ hừ lạnh, cũng không có ý trả lời Minh Thanh,cũng không lui về phía sau nữa mà huy động phất trần trong tay cùng Minh Thanh chính diện giao đấu. Sợi tơ phất trần của nàng sắc bén dị thường, dĩ nhiên không sợ đôi tay trần của Minh Thanh.

Trong khi haingười giao đấu với nhau, Tả Đăng Phong vẫn luôn đứng bên cạnh ngưng thần quan sát. Hiện tại, cái hắn thiếu thốn nhất chính là kinh nghiệm thựcchiến, loại cao thủ quyết đấu thế này khó gặp được, hắn muốn cẩn thậnquan sát, sau này tất sẽ có chỗ dùng.

Vừa bắt đầu, Tả Đăng Phong đúng là có cảm giác hai người công thủ biến hóa cực kỳ huyền diệu,nhưng về sau liền phát hiện chiêu thức của hai người có rất nhiều điểmdư thừa, phí công sức. Một chưởng của Minh Thanh nhắm vai trái của Ngọc Phật đánh tới, hoàn toàn không cần phải e ngại Ngọc Phật vung phất trần lên đánh tới mà phải thu hồi. Bởi vì chỉ cần đánh trúng vai trái củaNgọc Phật, thân thể Ngọc Phật nhất định sẽ bị chệch đi, như vậy phấttrần cũng sẽ lệch theo, căn bản sẽ không đánh trúng hữu chưởng của hắn.

Còn Ngọc Phật cũng có nhiều sai sót, bỏ qua rất nhiều cơ hội tốt. Mỗi chiêu mỗi thức đều thi triển tận cùng. Thật ra cũng có một ít chiêu chỉ cầnthi triển một nửa, nửa chiêu sau có thể tinh giảm bớt, nhưng mà NgọcPhật phát động chiêu