
Tàn Bạo
Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Thể loại: Truyện trinh thám
Lượt xem: 328201
Bình chọn: 10.00/10/820 lượt.
hần giữ cửa ).
Hiễu rõ lý do, Tả Đăng Phong liền cầm theo hộp đựng thức ăn đi đến chân tường ngồi xổm xuống, phải chạy nhanh mộtđoạn đường dài hắn đã rất mệt, lúc này mặt trời dần lên cao, đã có chútấm áp.
Tả Đăng Phong lúc này có rất nhiều vấn đề muốn hỏi NgọcPhật, nhưng hắn vẫn không dám lên tiếng, tính tình của Ngọc Phật còn khó tính hơn Kim Châm nhiều, lại có tình tình của nữ nhân, Tả Đăng Phong sợ chọc giận nàng lại bị đuổi đi thì khổ.
Để tránh không bị NgọcPhật chán ghét, Tả Đăng Phong không nhìn thẳng nàng chằm chằm mà quayđầu nhìn về nơi khác, mãi cho đến giữa trưa, cả hai đều không nóichuyện. Tả Đăng Phong là không dám nói còn Ngọc Phật thì lại là khôngmuốn nói, Hầu Tử đã bị mất thời gian lâu rồi, quan tâm quá sinh loạn,cho nên lúc này trong lòng nàng rất loạn, cực kỳ lo lắng, nếu không thìđường đường Huyền Môn Thái Đẩu vành mắt sẽ không đỏ lên như bây giờ.
Giữa trưa, Tả Đăng Phong cầm theo hộp thức ăn xuống núi. Lúc mười giờ NgọcPhật có rời đi một lát, mặc dù nàng chạy ra rất xa nhưng Tả Đăng Phongvẫn nghe được tiếng nước chảy không nên nghe, mặc dù vô tình nhưng vẫnkhiến cho hắn đỏ mặt.
Không lâu sau hắn đã cầm theo bao lớn, baonhỏ trở lại, Ngọc Phật thấy hắn mang xách nhiều đồ vậy liền nhíu mày,khẽ nhìn sang thì ra là Tả Đăng Phong cầm theo một cái lều để che nắng.
- Cậu lấy ở đâu vậy ?
Ngọc Phật tò mò hỏi.
- Lều này ở dưới chân núi có bán, còn cả những thứ khác cũng là mới hết, đều là mua cả.
Tả Đăng Phong vừa bận rộn vừa trả lời. Lúc này hắn nhất định phải chăm sóc Ngọc Phật thật tốt, sau này Kim Châm biết nhất định sẽ rất vui. Đây gọi là đã nhận lời thì phải làm hết sức.
- Cuối cùng là ai sai cậu làm như thế này ?
Lần thứ hai Ngọc Phật nghi ngờ.
- Tôi thề là không có..
Tả Đăng Phong lắc đầu nói. Vừa nói hắn vừa thẩm nhủ trong lòng, mặc dù làKim Châm nhờ vả hắn nhưng cũng không nói rõ hắn phải làm như thế này.
Người tu đạo đều rất tin tưởng lời thề, Ngọc Phật cũng biết Tả Đăng Phong làngười tu đạo, chẳng qua là nàng không biết tu vi của Tả Đăng Phong trong thời gian ngắn đã tăng lên một cách khủng bố.
Dựng xong lều chenắng, Tả Đăng Phong liền đem hộp đựng thức ăn cùng một bao nhỏ quần áođưa cho Ngọc Phật xong liền rời đi, hắn biết Ngọc Phật nhất định sẽ xemxét quần áo bên trong, trong bao đồ đó đều là những đồ dùng cho nữ nhân, hắn không muốn để Ngọc Phật phải xấu hổ.
Tả Đăng Phong trở lạigóc tường ngồi, mặc dù không cố tình quan sát Ngọc Phật nhưng hắn vẫn có thể nghe được thanh âm, sau khi Ngọc Phật mở bao đồ liền dừng lại mộtchút, sau đó liền bay thẳng lên cao, nhìn xung quanh, lúc này nàng đangmuốn tìm xem có ai đang ở bên cạnh quan tâm giúp đỡ mình không, tấtnhiên là nàng không tìm thấy, bởi vì người đó lúc này đang thoải máingồi phơi nắng ở góc tường.
Ngọc Phật dừng ở trên không trung một lát liền hạ xuống, sau đó đi đến chỗ Tạ Đăng Phong, im lặng nhìn hắn.
- Có chuyện gì vậy ?
Tả Đăng Phong quay đầu hỏi.
Ngọc Phật nghe xong muốn lên tiếng, nhưng do dự một lúc lâu vẫn không nói, bởi vì thật sự nàng không có cách nào nói ra lời.
- Năm nay cậu bao nhiêu tuổi ?
Ngọc Phật liếc nhìn hắn, hỏi.
- 26 !
Tả Đăng Phong thành thật đáp.
- Người yêu của cậu là bị ai giết vậy?
Ngọc Phật hỏi rất trực tiếp, lúc này chứng tỏ lúc trước đã nhìn thấy gì đó.
- Người NB.
Tả Đăng Phong im lặng một lát mới trả lời, hắn vĩnh viễn không thể nào đối diện với việc Vu Tâm Ngữ đã chết.
- Cậu rất chu đáo !
Ngọc Phật nói xong liền xoay người rời đi. Dưới cái nhìn của nàng, thì mộtnam nhân đã từng có nữ nhân, hiểu được nữ nhân cần gì là rất bìnhthường.
- Ngày đó ở Toàn Chân giáo núi Thánh Kinh, tại sao cô lại cho tôi Kim Đậu ?
Tả Đăng Phong không cam lòng đứng lên theo, trong lời nói của hắn không lộ ra việc đã từng gặp Kim Châm.
- Thích thì cho !
Ngọc Phật thuận miệng trả lời.
- Tại sao khi ở bụi cỏ lau ở Đông Bắc cô lại đánh tôi ?
Tả Đăng Phong lại hỏi.
- Cậu thật sự muốn biết ?
Ngọc Phật nhíu mày nói.
- Muốn !
Tả Đăng Phong nghiêm mặt gật đầu.
- Đồng tiền của Kim Châm chính là pháp khí của Mao Sơn phái, khi đó bêncạnh cậu có một nữ hồn đi theo hồn, hắn muốn thay cậu đuổi đi. Ta thấynữ hồn kia cùng với khí tức của cậu tương thông, liền đoán được là đó là người yêu đã chêt của cậu, liền dùng Kim Đậu thay cho đồng tiền kia.Sau này ở Đông Bắc tình cờ gặp lại, phát hiện nữ hồn kia đã không cònbên người cậu, ta hiểu lầm là cậu cùng nữ nhân khác quan hệ mới chố bỏnó, sau này mới biết là do dương khí của cậu quá thịnh, mới khiến cho nó không thể đi theo cậu.
Ngọc Phật thở dài nói.
- Tôi vẫn không hiểu.
Tả Đăng Phong lắc đầu nói.
- Âm hồn thuần âm, người sống thuần dương, cho nên bình thường thì âm hồn không thể đi theo người sống, bởi vì dương khí của người sống sẽ khiếnâm hồn cực kỳ đau đớn, nhưng vì khí tức của hai vợ chồng cậu tương đồng, cho nên hồn phách của người chết mới có thể đi theo bầu bạn với cậu,chẳng qua nếu người bầu bạn cùng người khác tiếp xúc, khí tức sẽ dầnthay đổi, đến lúc đó âm hồn không thể nào đi theo nữa.
Ngọc Phật liền giải thích.
- Hồn phách có đúng là s