Pair of Vintage Old School Fru
Tàn Bạo

Tàn Bạo

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 328242

Bình chọn: 8.00/10/824 lượt.

m tự muốn xuống núi mua lương thực nhưng bị Ngọc Phật ngăn cản.Đám hòa thượng Thiếu Lâm tự thì nói “Ngươi cản đại môn thì chúng ta cóthể nhảy tường”, Ngọc Phật liền trả lời “Không giao Minh Tịnh ra thì các ngươi cứ đi nhảy đi”.

Xác thật Ngọc Phật còn ở đây, Tả ĐăngPhong yên tâm, hắn sợ nhất chính là vượt ngàn dặm xa xôi đến đây nhưngNgọc Phật đã rời đi, nếu Ngọc Phật đã rời đi vậy thì việc mà Kim Châmnhờ vả xem như không làm được rồi, sau này thật nếu cần nhờ Kim Châmgiúp đỡ cũng ngượng ngùng. Mặc dù Tả Đăng Phong coi Kim Châm là bạn,nhưng trong lòng hắn vẫn không muốn lợi dụng hai từ bạn tốt, hắn hy vọng có thể giúp Kim Châm một chút chuyện, nếu không sau này cũng ngại nhờvả Kim Châm giúp đỡ.

Cầm theo hộp đựng thức ăn đi về hướng sơnmôn Thiếu Lâm tự, Tả Đăng Phong liền gặp được Ngọc Phật đang đứng bênngoài cửa vào chùa, tình cảnh Ngọc Phật lúc này không khá hơn hắn làbao, vẫn khoác trên người bộ đạo bào ấy, lần đầu Tả Đăng Phong gặp nàngthì nó là màu trắng, lần thứ hai gặp nhau ở Đông Nam thì nó đã chuyểnsang màu nâu, còn lúc này nó đã biến thành màu đen, chẳng những bẩn màcực kỳ thảm hại, mái tóc cài trâm cũng rất lộn xộn, khuôn mặt xinh đẹpcũng dính không ít tro bụi, hai con mắt vẫn còn sưng đỏ, không cần hỏicũng biết là từ lần trước gặp nàng đến giờ nàng vẫn còn đang đi tìm conkhỉ kia.

Lần trước đến giờ tính ra đã hơn một tháng, nàng vẫnkhông từ bỏ, Tả Đăng Phong hiểu rất rõ vì sao nàng lại như thế, nếu đổilại là hắn bị người cướp đi 13, vậy thì hắn nhất định sẽ giống như NgọcPhật kiên trì đuổi theo đòi lại. Lúc này Tả Đăng Phong vẫn rất khâm phục Ngọc Phật, trong tình trạng cực kỳ tức giận như vậy mà nàng vẫn giữđược bình tĩnh, nếu đổi lại là hắn thì đã sớm điên cuồng chém giết rồi.Trong lòng Ngọc Phật cũng muốn làm như vậy, nhưng nàng hiểu rõ Thiếu Lâm tự không phải dễ chọc, cho nên mới cố gắng kìm hãm, mục đích của nàngchính bức Thiếu Lâm tự phải giao ra Minh Tịnh, mà không phải là liềumạng với họ, riêng năng lực kìm hãm bản thân này đã khiến Tả Đăng Phongmặc cảm rồi.

Đám hòa thượng náo loạn xong, quả thật nhắm nơi khác nhảy tường ra, Ngọc Phật cũng không đuổi theo, nàng làm vậy chủ yếu cóhai nguyên nhân, một là tăng nhân Thiếu Lâm tự đông đảo, cùng nhau nhảytường nàng cũng không có cách nào đuổi tất cả về, hai là nếu đám tăngnhân bị đói quá thì sự việc sẽ khó kìm chế rồi.

Hòa thượng đirồi, Ngọc Phật liền trờ về ngồ xuống tảng đá cách đó không xa, xungquanh đó không hề có bất kỳ cái gì che chắn mưa gió, trên tảng đá cònvương sương sớm, nếu không phải biết trước nàng là một vị Huyền Môn Thái Đẩu danh chấn giang hồ, Tả Đăng Phong nhất định sẽ cho rằng nàng làtiểu cô nương đang bị bắt nạt.

Sau khi ngồi xuống, Ngọc Phật xoay người liếc Tả Đăng Phong một cái, liền thu hồi ánh mắt, liền xoay đầulại, không cần hỏi cũng biết nàng đã nhận ra Tả Đăng Phong.

- Cậu đi đi.

Sau khi ăn xong, Ngọc Phật liền đem số điểm tâm còn thừa kể cả giấy bọc đều cất lại, đem hộp đựng thức ăn trả cho Tả Đăng Phong.

Tả Đăng Phong đưa tay nhận lấy hộp đựng thức ăn, không trả lời mà cũngkhông rời đi, hắn đang suy nghĩ xem làm sao mới có thể danh chính ngônthuận ở lại. Tính cách hai người Ngọc Phật và Kim Châm có chút giốngnhau, đều là mắt cao hơn đầu, cực kỳ lãnh ngạo ( lạnh lùng và kiêungạo). Trước đây Tả Đăng Phong luôn khó hiểu vì sao bọn họ lại như thế,nhưng sau khi cùng đám người Kim Châm và Ngọc Phật một thời gian thì sẽhiểu rõ vì sao họ lại lãnh ngạo, những người này còn trẻ nhưng đã có tuvị như thế đã chứng tỏ cho sự cố gắng vất vả của chính bản thân họ, bọnhọ xem thường người khác cũng không phải là xem thường tu vị thấp kémcủa họ, mà chính là khinh thường ý chí cầu tiến của họ.

- Ngọc chân nhân, thực không dám giấu, tôi là muốn nhờ vả cô.

Tả Đăng Phong lên tiếng.

- Nói đi !

Ngọc Phật cũng không hề kinh ngạc mà chỉ thản nhiên nói, nếu như Tả ĐăngPhong đưa cơm đến cho nàng mà không có yêu cầu gì, bản thân nàng lại cảm thấy kỳ quái.

- Cô là Huyền Môn Thái Đẩu, người thường không thể gặp được. Cứ xem tôi như người đưa cơm chạy việc cho cô đi, tôi sẽthường xuyên đem cơm đến chỉ mong cô tùacute; truyền thụ cho tôi vàichiêu pháp thuật, có được không ?

Tả Đăng Phong nửa thật nửa giả nói. Muốn cho Ngọc Phật không nghi ngờ bản thân thì nhất định phải đưa ramột lý do hợp lý. Ngoài ra lời này cũng có ba phần là thật lòng, bíquyết Âm Dương Sinh Tử hình như chỉ là tâm pháp nội công, chỉ có phápmôn Luyện Khí, không có bất kỳ chiêu thức nào, điều này khiến Tả ĐăngPhong cực kỳ tiếc nuối.

Ngọc Phật nghe xong chỉ liếc nhìn Tả Đăng Phong một cái, im lặng. Tả Đăng Phong thấy thế liền cầm theo hộp thứcăn đi đến ngồi lên phía trên bên phải tảng đá, Ngọc Phật im lặng chứngtỏ nàng đồng ý, loại người có thân phận như nàng đối với vấn đề như vậyrất khinh thường trả lời.

- Đừng ngồi ở đó.

Ngọc Phật nhíu mày nói.

Tả Đăng Phong mới nghe tưởng là Ngọc Chân đuổi mình, nhưng nhìn xung quanh liền hiểu ra, hai bên sơn môn Thiếu Lâm tự có hai tảng đáng, Ngọc Phậtngồi bên trái, hắn lại ở bên phải, nhìn qua lại giống như hai cái mônthần ( t