Old school Swatch Watches
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326001

Bình chọn: 7.5.00/10/600 lượt.

ất cứ ai nếu họ đi ngang mình,tôi nghĩ vậy đấy.Tôi đi theo ông ta mà không có một sự lựa chọn nào.Ông ta cho tôi ăn,cho tôi đi học,chăm sóc tôi,nhưng tuyệt nhiên ông không bao giờ gọi tên tôi và cũng không bắt ép cách tôi xưng hô với lão.Càng sống lâu tôi mới nhận ra,ông ta dạy tôi trở thành một con người xấu,ông ta cho tôi ăn,rồi bỏ đói,rồi cho ăn như một con thú nuôi của lão vậy.Tất cả những gì ông ta muốn là thúc đẩy phần tối trong tôi sống dậy,ông ta tin tôi có một mặt xấu xa trong dòng máu.Sau này tôi mới biết,thì ra ông tạo ra tôi như thế này để có một ngày tôi chống lại ông,tôi đã vui như thế nào ông biết không?Tôi không cần biết mục đích của lão là gì,chỉ cần biết mục đích của tôi và ông ấy là một.

-Thằng ấy,hắn dám làm thế với con sao?

-Tôi không cho phép ông gọi lão như thế.Buồn cười thật,tôi có ba người bố,một con quái vật,một con nghiện và một kẻ tâm thần dở hơi.Hạnh phúc thật đấy,may mắn quá ý chứ.Tôi đã sống với nguyên tắc của ông ta,làm mọi thứ theo hình mẫu của lão ấy.Ông dạy cho tôi ăn cắp,bẻ khóa,giết người...tất tần tật mọi thứ ghê tởm trên đời.Thậm chí cả ma túy đấy,ông ta khiến tôi nghiện rồi lại bắt tôi cai.Những năm tháng ấy cứ thế trôi qua,dày vò,đánh đập,chăm sóc,nuôi dạy...Nói chung,nếu có một người hiểu được lão điên ấy thì kẻ đó cũng phải là một kẻ tâm thần.

Nghe những gì Kiên nói lòng Dung lại càng xót hơn,đứa con mà hắn để lại,đứa con mà chính hắn muốn bỏ lại để cứu rỗi người hắn yêu giờ lại ra nông nổi như thế.Trách nhiệm của ai nào,chính hắn,hắn đã đạo diễn ra cuộc đời phức tạp ấy cho con hắn.Nỗi đau lúc này còn lớn hơn cả khi chứng kiến cái chết của hai người thân yêu ngày trước.Hắn cứ ngỡ hạt mầm còn lại của mình sẽ sinh sôi nảy nở,nhưng bây giờ nó vươn lên cong quẹo khi phải gồng mình luồn qua tảng đá nằm chình ình cản ngăn nó hướng về mặt trời.Điền Đô,lão biết chứ,chính lão đã giết chết vợ con ông ta cũng chỉ bởi vì lão muốn đảm bảo cái nguyên tắc khốn nạn của mình.Điền ra đi với hành trang là một sự thù hận đến là sâu sắc.Thế rồi gã cho hết chúng vào cái đầu bé nhỏ của Kiên,một đứa con không chịu lớn của Dung.Dung đưa đôi tròng pha lê trong suốt nhìn thằng con của lão,từng vằn tia máu trong cái hòn pha lê ấy lại tứa ra những vị mặn cho đôi môi.

-Ông biết không,lão hộ pháp ấy cũng khá là hay ho,lão cho tôi vào tới tận đại học đấy.Ngày ấy,lão bảo:”Mày cứ học thứ mày muốn,bất kể thứ gì,nhưng mày phải hứa với tao là mày sẽ ra được ngôi trường mà mày đã hiên ngang bước vào.Nếu không,tao sẽ không cho mày thứ mày cần,vì chính tao sẽ làm điều đó với hắn”.Đến giờ tôi vẫn không thể giải thích tại sao lão ta lại muốn tôi thành một cử nhân đến như thế.Và cũng thật nực cười,chỉ vì muốn được chính tay giết ông mà tôi răm rắp làm theo lời lão ấy.Giờ thì hay rồi,lão chết tức tưởi nên không thể chứng kiến được giây phút tôi làm máu ông tuôn trào mặt đất.Hành trình tiến đến gần ông,tôi đã che lên mình tấm mặt nạ của một quân sư thông thái,từ lão Minh,Hùng Sẹo đến Luân B.Tất cả đều bị chính tôi lừa gạt.Hay thật.Chính lão ấy đã đưa tôi vào vòng nguy hiểm,định mệnh đưa tôi gặp Hùng Sẹo,thế nên lúc này tôi mới có thể hiên ngang mà phán xét ông.

Hôm nay,Kiên nói nhiều thật nhiều,bao năm qua gã muốn gặp Dung chỉ muốn nói những thứ này.Kiên muốn ông ta không chỉ chết đi mà muốn cả cái lương tâm đang trỗi dậy của lão sẽ phải bung ra hết.Thứ cảm xúc ấy sẽ còn theo lão mãi,nhắc lão mãi,...ừ...lão phải ân hận chứ,lão phải đau đớn chứ.Dù sao một sinh vật như lão cũng có trái tim mà.Giờ thì gã cũng nhận ra,gã cũng không thể đọc vị được con tim mình đang muốn gì nữa,thật khó hiểu.Kiên như kẻ khờ chứa đầy thù hận vậy,giết lão rồi liệu gã có sung sướng không?Bao năm qua gã đang theo đuổi thứ gì?Sao Kiên thấy lúc thành công gần kề mà gã không thấy thỏa mái,con tim gã không hát vang bài ca chiến thắng nhỉ????

Gã đứng bâng quơ nhìn Dung,gã cứ nhìn mà chẳng thể làm gì được.Gã nhếch mép,gã mĩa mai...Kiên cố tỏ ra mình đang thèm khát dòng máu của hắn.

-Con hận ta đến vậy sao?Thôi được rồi,con làm đi,nhưng hãy làm thật nhanh,thật dứt khoát,ta muốn đi thật nhanh mà không phải thấy con đau đớn.

Lời Dung nói chẳng khác gì một lời khích tướng đứa con của mình,hắn biết,làm sao không biết được khi bộ mã gen của Kiên có nguồn gốc từ chính hắn cơ chứ!

-Ông tự tin quá đấy,ông nghĩ tôi buồn,tôi khóc thương cho ông sao?Rồi,tôi sẽ thử...Tôi sẽ cho ông thấy tôi vui như thế nào khi thấy ông chết nhé.

Nói rồi gã rút súng chĩa vào người ông,chẳng hiểu do thói quen hay do niềm kiêu hãnh bịt mắt khiến cơ tay của gã...hoạt động thật.Sau tiếng súng,gã thất kinh nhận ra,mình vừa bắn bố đẻ của mình.Chính tay gã đã làm thế.

Tại sao?Gã không thể giải thích,đáng lẽ gã sẽ không làm thế chứ,trong đầu gã đầy mâu thuẫn,không hiểu...Gã cười một cách miễn cưỡng,đôi mắt gã đỏ hoe,con tim gã thắt lại.Đây là bản tính sơ khai của con người sao,nó là thế này đây sao.Kiên đưa tay lên chạm vào những giọt máu đỏ tươi bung đầy trên mặt mình,Kiên nhìn chúng,đôi tay gã run lên bần bật.Giờ thì gã thấy lạnh,phải,lạnh buốt.Đôi mắt lão Dung nhìn