Disneyland 1972 Love the old s
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325862

Bình chọn: 9.5.00/10/586 lượt.

ậy thì thôi,tao đi đây,mày tự mà vào hốt hết chúng nhé.

-Khoan đã.Kiên lên tiếng.

Gã đi loanh quanh người Khánh,ánh nhìn khinh miệt thấy rõ trên mặt Kiên.Một lát gã nói:

-Mày giả bộ mà làm gì,cái trò trẻ con.Thôi được,tao tính thế này,chỗ tiền ấy,tao cho mày tất,tao đếch cần,chỗ đạn ấy là của tao,được không?Tao nghĩ mày cũng không cần chỗ ấy làm gì,đúng không?Chúng làm sao bén bằng con dao lam bé tí của mày chứ.

Khánh cười,đúng như hắn nghĩ,Kiên không thích tiền thật,mọi chuyện với hắn khá suôn sẻ đây.Khánh lại nói:

-Mày có vẻ hợp tao đấy,gặp mày đúng là không uổng công tao thoát ra ngoài.Mà tao quên,mày góp công khá lớn trong việc đưa tao ra ngoài còn gì.Tao đồng ý.Thỏa thuận thế nhé.Và nhớ,đừng bày trò với tao,trạng chết thì chúa cũng băng hà đấy.Tao không nói cho vui đâu.

-Tao biết rồi,dù sao thì tao với mày đi hai con đường khác nhau.Nước sông không phạm nước giếng mà.

-Rồi,vậy ta xong chuyện đó nhé.

-Thế giờ mày nói xem làm cách nào để kéo hết lũ chó canh cửa kia đi khỏi đó?

-Tao cần mày tìm một người cho tao,chỉ có bà ta mới đuổi được chúng đi.Chuyện đó là nghề của mày mà,đúng không?

-Mày muốn tao tìm người đàn bà thuê nhà ấy hả?

-Thuê con mẹ gì,nó là dì ghẻ của mày đấy.

-Ý mày là sao?

-Hỏi thế mà cũng hỏi,bà ta là người tình của bố nuôi mày.Bà ta cũng biết về chỗ đó đó.

-Ngạc nhiên quá nhỉ?Kiên nhếch mép.

Gã khá thờ ơ bởi những lời Khánh nói,với Kiên thì bây giờ chẳng có bất kì ai trên thế giới này khiến gã quan tâm nữa.Cái gã cần là một trò chơi,một cuộc tranh giành có đầy đủ những đối thủ sừng sỏ.Kiên thích cảm giác chết chóc,thích sự bận rộn,với gã,ngôi nhà và những đứa trẻ chẳng khác mấy là địa ngục trần gian.

Kiên bước ra ngoài sau cuộc thương lượng có phần thuận lợi ấy.Kiên có thể giết ngay thằng bệnh ấy mà chả cần thương thảo gì sất.Nhưng gã không làm thế,có Khánh cuộc chơi của gã sẽ trở nên thi vị hơn hẳn.Thằng Luân có vẻ ủy mị quá,mà giờ thì còn ai làm đối trọng với gã ngoài Luân đâu.Nghĩ đến đó,chợt Kiên nhớ Long Sầu,còn thằng đần ấy nữa nhỉ,Kiên cười,gã rút điện thoại gọi Long:

-Chào ông anh,mọi chuyện đã xong rồi nhé.Tối nay,ông anh nhớ đốt cho lão ấy vài sấp tiền cho lão ấy đỡ tủi.

-Mày đã giết được lão thật à?

-Ông anh không tin tôi đấy à?Như thế là không được đâu,sống mà không có niềm tin vào một ai thì sống làm gì nào?

-Xin lỗi,tại tao hơi bất ngờ,tao đã đánh giá thấp chú mày rồi.

-Thế là xong nhé,tạm biệt ông anh.Nhớ sau này tôi còn có việc phải nhờ anh đấy.

-Ok,tao nợ mày một món ân tình mà.Thằng Long Sầu này,chưa bao giờ quên ơn bạn bè đã giúp mình đâu.

-Rồi,thế nhé.

Kiên giập máy thật nhanh,mọi chuyện khởi đầu như mơ với gã.Kiên đưa cái bút gạch ngay cái tên Dung trong một cuốn sổ tay chứa đầy những cái tên khác.Có vẻ gã đã tự liệt kê ra những đối tượng mà gã sẽ xử tử.Cái bộ não của gã cũng không tầm thường đâu,nếu không muốn nói là xuất chúng.Tin được không?Chẳng biết gã lập ra chúng từ bao giờ,chỉ biết rằng gã đã sắp xếp chúng theo thứ tự từ trên xuống.Quy luật ở đây là,cái tên đứng trước sẽ chết trước và thật ngạc nhiên chuỗi quy luật ấy tính đến thời điểm hiện tại là hoàn toàn trùng khớp với những gì đã diễn ra.Sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu biết được cái tên kế tiếp sau Dung Tào,nó được hắn khoanh tròn khá bắt mắt.Nhưng ta sẽ nói về nó sau,như là để đảm bảo sức hấp dẫn của sự bí ẩn ý.

Quay lại với cục diện ván cờ,bọn đàn em của Kiên đã tìm ra bà ấy.Đó là một chiêu thức mà không phải ai cũng biết,chính nó làm nên thương hiệu cho Kiên.Gã đã đoán ra có thể bà ấy ẩn mình tại một ngôi chùa nào đó.Con người bao giờ cũng vậy,một khi họ không thể chống chịu với giông bão thì cách ẩn nấp và làm “phẳng lặng” con tim mình bao giờ cũng là giải pháp được tính đến.Chỉ mất 2 ngày để gã càn quét qua một loạt những ngôi chùa ở vùng này để tìm người ấy.

Và cũng chỉ với vài câu nói đánh vào tâm lý bà ấy thôi cũng khiến bà ấy làm theo lời gã.Ngày hôm sau,bà ta trở lại ngôi nhà,kịch bản bà ta đã thuộc nên chỉ việc trả lời những tên cớm ấy để giành lại ngôi nhà.Bà là chủ nhân mà,chỉ cần bảo đó là một vụ cướp ngẫu nhiên thôi,sẽ không ai dám đến nhà bà ấy nữa và cũng không ai không tin lời nói ấy.Xong xuôi việc đó,bà ta giao lại ngôi nhà cho Kiên.

Nghe thì có vẻ đơn giản nhỉ?Bởi bà ta biết không ai khác ngoài Kiên được sở hữu nó,đứa con mà “người bà yêu” thương nhất.Hoài đã nhắc về Kiên khá nhiều nên bà ta cũng có chút ấn tượng về gã.

Thế rồi,chính thức Kiên sỡ hữu chúng.

Gã bước xuống căn phòng ấy với sự ngỡ ngàng như Khánh vậy.Kiên cười lớn trong niềm vui của chiến thắng.Giấc mộng của gã,của mọi con sói sống trên mảnh đất chữ S này.Kể từ đây,gã sẽ không cần ẩn nấp ở bất cứ đâu nữa,gã đã có mọi thứ rồi.Đúng như lời Kiên nói gã đã giữ lời hứa với Khánh,toàn bộ số tiền mặt có bên trong căn hầm đều được giao hết cho Khánh.

-Cảm ơn chú mày nhé,tao không nghĩ một kẻ như chú mày lại biết giữ lời với tao đấy.

-Mày lại lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử rồi.Tao nói rồi,tao là kẻ biết giữ lời hứa chứ không phải bẩn thỉu như mày đâu.

-Chú em đừng nóng,một người thông minh như chú