Polaroid
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 325913

Bình chọn: 7.00/10/591 lượt.

chăm vào mình.Kiên hốt hoảng:

-Ông...ông...đừng...nhìn...tôi...

Kiên giật lùi mấy bước và ngã xuống sàn.

-Nhắm mắt lại đi,nhắm lại đi,đừng nhìn tôi,tất cả là do ông cơ mà,đừng....đừng..

Gã đưa tay che mặt mình lại,rồi gã quay lưng bỏ chạy.Cứ thế gã chạy mãi như thể lần đầu gã giết người vậy.Một chút ân hận,một chút đau...Không khí trở nên quá loãng để gã có thể hít thở như người bình thường.Kiên nhìn đôi tay đầy máu của mình,chính nó,chính nó đã làm thế,chính nó đã khiến người thân đúng nghĩa duy nhất của mình lìa đời.Trước đây,gã sai người hạ sát mẹ và anh trai mình gã không thấy đau như lúc này,lúc ấy gã chỉ thấy giận,rất giận,vì thế cái chết của họ chỉ khiến gã thấy thoải mái.Còn bây giờ,bỗng dưng gã thấy đau,...Giờ thì hay rồi!!!

Gã cúi mình xuống một dòng sông,gương mặt của mình phản chiếu lại mập mờ trên mặt nước.Gã tím tái mặt mày,gã đưa tay vẫy mạnh nó đi.

Kiên chà...chà..chà...thật mạnh những vết máu đang dính trên tay mình.Chà bao nhiêu gã cũng cảm giác nó không sạch.Tức giận,gã lao mình xuống con sông ấy.Dòng nước phủ kín mọi giác quan khiến Kiên dần bừng tỉnh,ngâm mình như thế một lúc lâu gã nhô mình lên mặt nước một cách mạnh mẽ.Gã hét lên:

-Bố thấy không?Con làm được rồi đấy.

Chẳng biết gã đang hét lên cho ông bố nào của mình nghe thấy nữa.Nếu là Hoài thì gã phải vui mừng chứ,hay gã đang chứng minh cho bố đẻ mình về sự tồn tại của dòng máu “bẩn thỉu” mà gã cũng sỡ hữu?Và cũng có thể là gã hộ pháp nhào nặn nên Kiên kiệt xuất như hôm nay.Thôi thì cứ chấp nhận là cho cả...3 đi,bởi với ai cũng có thể phù hợp với lời gã nói.Một sự lộn xộn hợp lí trong cái tâm trí chứa quá nhiều tính trạng dị thường.

Ánh mắt hắn rực sáng như pha lê,cảm xúc hắn thay đổi nhanh tới mức...Hắn đi vào bờ một cách tỉnh táo,cơ mặt hắn cứng đơ như một kẻ tâm thần.Giờ thì hắn cười,hắn vui,hắn làm như kiểu mình đã thành công thật sự vậy.Hắn không còn là một kẻ vị kỷ yếu đuối nữa,con quỷ của hắn đã trở về.Nếu bạn muốn xem xét mức độ lạnh lùng và nhẫn tâm của Kiên lúc này thì hãy nhìn vào mức độ của ông bố đẻ hắn và cộng thêm một đơn vị lạnh lùng nữa nhé.Nó sẽ rất chính xác đấy,bởi sau lần nổi dậy duy nhất của lương tâm mình,hắn đã đàn áp chúng trở lại để hi vọng mãi mãi chúng không ngốc đầu lên thêm một lần nào nữa.

Cho tới khi hắn chết.!!!

Khí hậu Tây Bắc khắc nghiệt thật,bạn có biết tại sao người ta dùng từ đó không?Bởi ở đó,bạn sẽ thấy thiên nhiên ưu ái quá đáng cho nơi ấy,một sự dư thừa quá mức trên cái vòng tuần hoàn của đất trời.Giờ cũng thế,nhưng không phải là cái lạnh buốt xương tủy mà là cái nóng “trở trời”.Cái nắng dư thừa ấy đang thêu cháy mọi thứ,mặt đất nóng ran như muốn nổ tung ra thành từng mảnh.

Nếu có một hệ quy chiếu được lập ra giữa con tim Luân và màu nắng này thì nó sẽ tương ứng một cách lạ kì,rất khớp và đồng điệu.Chúng ta đang nói về điều gì thế nhỉ?À,đó là sự tuyệt vọng,một sự tới hạn chịu đựng của con tim.Sau một giấc ngủ lấy lại trạng thái cân bằng cho thể trạng và cảm xúc thì giờ Luân lại khiến nó trở nên chông chênh.Cùng một lúc,một thời điểm,thông tin về hai cái chết của Dung và Thắng được truyền đến tai anh qua nhiều kênh cảm xúc.

Giờ thì hay rồi,anh cũng như Kiên vậy chẳng thấy vui dù mục đích đặt ra đã đạt được.Lão ấy chết thật rồi,nghe đơn giản thế,lẽ ra lão ta phải chết trước mặt anh chứ,làm gì có chuyện lão đi nhẹ nhỏm như đi “du lịch” ở một vùng đất mới được.Lão về với quỷ dữ mà chỉ một tích tắc thế thôi sao,anh không cam chịu như thế,ông bố của anh,một phiên bản lỗi của lão ấy đã phải chịu đau đớn như thế nào,đáng ra lão ta cũng phải như thế chứ.Tên quái nào đã tiễn lão nhỉ?Sao hắn chỉ cho lão ấy một viên kẹo đồng thôi?Với lão,sự thù hận phải sâu nặng lắm chứ?

Luân thấy trống trải thật sự,cảm xúc phải nói thế nào nhỉ.Nó cứ chưng hửng như anh đang nghe một “tin lề đường” vậy.Còn Thắng nữa,anh bạn lệch tuổi tốt tính,anh đi rồi thì ai sẽ chăm sóc cái tổ ấm mà anh ta dùng cả đời mình để bảo vệ.Sau một chuyến phiêu lưu trên miền đất hư ảo,anh chợt trở về với những cảm xúc khó tả,một niềm vui chưa trọn vẹn pha trộn với một niềm đau day dứt,ân hận.

Và dĩ nhiên rồi cái “niềm vui nho nhỏ” ấy thì làm sao lấn át một sự thương tiếc cho người thân yêu của anh ra đi cơ chứ.Một cái chết mang lại sự tiếc nuối là Thắng,kẻ cùng đường đang trên đà quay lại,còn một con quái vật thì tiến thật sâu vào tăm tối và không thấy trở ra.

Luân bước ra ngoài,anh không muốn mình tách ra khỏi phần còn lại,sự đơn chiếc sẽ làm anh gục ngã.Chỉ trong một thời gian ngắn thôi mà bao nhiêu kẻ phải “nhường đất” cho đồng loại.Điểm chung của họ đó là những con người sống trái với quy luật sinh sôi trên mảnh đất này.

-Anh Luân!!!

Quân Xù lên tiếng khi thấy anh,Quân chẳng biết nói gì hơn nữa.Quân biết anh đang tâm trạng như thế nào.Lại hay nữa,mọi cái xác đều có một phần lỗi của anh.Lẽ ra,anh không nên gặp Thắng,không đưa anh ta vào chiến dịch chống tội ác như thế.Luân cũng chẳng biết ai làm điều đó.Chỉ biết rằng Thắng chết tươi,nằm sóng soãi ngay trên con đường nhỏ vào cái thị trấn yên bình này.Ba phát đạn ở cùng mộ