
gì khả nghi cả.Ai cũng nghĩ chỉ là một cuộc viếng thăm đơn thuần của Khánh chứ không phải người quen hay là gì của hắn cả.Và rồi chúng được bỏ qua khá nhanh.
2h30 phút sáng...
Lúc này,Luân đã cử Quân đi theo Thắng quay trở lại nơi giam giữ Hạnh Ẻo,phải theo sát cô để còn chủ động ra tay cứu thoát nếu không muốn bị Dung Tào dùng cô như một món hàng trao đổi.Bố trí đã đâu vào đấy,Thắng gọi điện cho lão Dung.Nghe xong lời Thắng nói,lão mừng ra mặt mà không chút nghi ngờ,Dung chưa bao giờ tin là Thắng có thể lật mặt với mình.Ngay trong đêm lão đã xua quân tiến đến nơi Thắng thông báo.Dung vẫn để Hạnh ở lại và cử người canh giữ,chưa dùng cô vào lúc này.Lão đủ sức hạ được Luân,một công đôi việc,trừ khử hậu họa về sau và tiến gần đến thứ mà lão theo đuổi bao năm qua.Cũng có thể với lão chỗ ấy không đáng phải liều mạng,nhưng lão cần danh dự,cần quyền lực.
Thực ra trước đây,bộ ba ông chủ ngày nào vẫn có một mối làm ăn lớn.Ông ta là trùm các băng đảng ở Myanma,tất cả những vũ khí,ma túy đó đều được chính ông chủ này cung cấp.Nhưng sau chuyến hàng lớn ấy,biết lão Minh đã rút lui,chỗ hàng cũng biến mất,ông ta cũng ngừng giao dịch từ đó.Vì thế để quay lại móc nối được với ông ấy,Dung Tào cần tìm ra chỗ ấy để khiến ông ta yên tâm và khẳng định năng lực.Với lại chỗ kho hàng ấy không hề nhỏ về giá trị,nhất là với một đất nước an toàn và kín kẽ như Việt Nam.
Cuối cùng lão cũng đến nơi,để chắc chắn hơn việc mà Thắng thông báo.Ông ta không ra tay ngay mà âm thầm theo dõi,đúng là trước mặt ông ta.Nhóm Luân đang di chuyển những thứ gì đó thật,Dung Tào mừng rỡ định tiến vào tóm gọn cả bọn thì lão có điện thoại.Đàn em của lão thông báo rằng,vợ và con gái của Thắng đã bỏ trốn.Nghe xong lão mới nhận ra đó là một cái bẫy,lập tức lão xua quân rút lui nhưng nào kịp nữa,xung quanh lão đã bị bao vây tứ phía.Cơn tức giận của lão nổi lên,lão ra lệnh cho người của mình nổ súng.Một cuộc đọ súng diễn ra ngay tờ mờ sáng,lão không thể ngờ có ngày mình lại ngu ngốc như thế,lòng tham đã che mờ mắt lão,lão đánh giá quá thấp Luân.Đội quân của lão quá thua thiệt về số lượng và thế trận,nơi mà lão đến là tử huyệt,Dung không thể rút lui,cũng không tiến tới được.Từng người,từng người trong nhóm bắt đầu gục ngã.Lợi dụng sự ồn ào ấy,những người thân tín của lão quyết định mở đường máu cho lão trốn thoát.Trong khi những tên còn lại đang chiến đấu như một chiến binh thì một mình lão hoảng hốt chạy ra đường quốc lộ,lão chỉ còn một mình,một điều ít khi xãy ra với lão.Chưa bao giờ lão thảm hại như lúc này,Dung không còn gì ngoài bộ quần áo rách rưới,lão chạy thục mạng mà không một lần quay đầu nhìn lại.
Thế rồi trong tờ mờ sương sớm,lão thất thần nhận ra trước mặt mình là một đội quân khác đang chờ sẵn.Càng đáng sợ hơn,kẻ đang chĩa súng vào lão chính là một tên lùn tịt mang gương mặt của con trai mình...Duy Trường.Dung Tào trợn mắt ngạc nhiên,lão thốt lên:
-T-r-ư-ờ-n-g....,con...... trai,con vẫn chưa chết sao?
Lão chạy lại gần hắn.
-Con chào bố,bây giờ con mới được gặp bố đấy,rất hân hạnh.
Ông ta ngớ người ra,lời nói đó như thức tỉnh ông.Trước mặt ông là đứa con mà ông đã bỏ rơi,đứa con mà ông đã...không lựa chọn.
-Con...con..là...
-Minh Kiên,bố tôi là Minh Hoài chứ không phải là ông,lão già à?
-Không...con...là...con trai ta.
-Con trai ông,hắn mới là con trai ông.Ông nghĩ gì thế hả?
Vừa nói dứt lời hắn đã tiêm cho ông một mũi xi lanh chứa đầy dung dịch.Ông ta được đưa lên một chiếc xe và chuồn thẳng.Còn Kiên,hắn quay trở lại chiếc xe của Luân.Hắn vẫn phải ngụy trang cho phần còn lại của trò chơi.
-Anh Luân,có bắt được hắn chưa?Kiên giả vờ hỏi.
-Hắn trốn thoát rồi.
-Sao lại thế được?
Luân không nói thêm gì.Cả bọn lên xe về nhà.Đến nơi Luân cũng gặp ngay Quân và Hạnh Ẻo đang chờ mình.
-Sao rồi anh,hắn chết chưa?
-Chẳng hiểu sao hắn biết bí mật của ta nên đã trốn thoát.Mà anh Thắng đâu?
-Anh ấy bảo bọn em về trước,hình như anh ấy còn việc phải giải quyết hay sao ấy!
-Ừ,thế à.
Anh quay sang nhìn Hạnh:
-Hạnh,em không sao chứ?
-Dạ không anh,hắn chỉ nhốt em thôi,chứ không hại gì em cả.
-Ừ,em về được là tốt rồi.Ta về nghĩ thôi,mai tính tiếp.
Mặt trời đã bắt đầu thức giấc,một đêm thức trắng khiến ai nấy mệt nhừ và đánh một giấc ngon lành.Trên chiếc giường đủ rộng,Luân và Kiên đang ngáy một cách ngon lành.Hôm qua khá nhiều biến động xãy ra nên ai cũng mong muốn một khoảnh khắc trong lành như thế này,những kẻ mang lại trật tự cho hỗn loạn.
Thế rồi trong không gian yên lặng ấy những âm thanh tít..tít..ngắn ngủi vang lên.Một tin nhắn đã được gửi vào bộ nhớ của một cái điện thoại chết tiệt nào đó.Và Kiên nằm cạnh cái đèn ngủ nên gã bị ảnh hưởng lớn nhất.Kiên giật mình tỉnh giấc,một phần bởi gã ngủ chưa sâu,gã vẫn còn lo lắng về Khánh,yên tâm sao được khi gã vẫn chưa thể dò hết suy nghĩ của hắn.Nhất là có người ngủ cùng phòng khiến gã không dám chợp mắt được.Kiên đưa tay mò lấy cái điện thoại ấy,một tin nhắn được gửi từ “Anh Thắng” cho đại ca của gã.Những dòng đầu tiên hiện ra trên màn hình khiến gã không thể không đọc dòng tin gửi đến.Gã lặng