
u mà xem,bà thấy anh ấy vẽ gì không?Hà Nội,Lạng Sơn...bà đã đến đó bao giờ chưa?À không,bà làm gì có kỉ niệm ở đó với hắn.Trước khi mất,chính hắn đã bảo tôi giao những thứ này cho bà ta.Bà thua rồi,mãi mãi con người ích kỷ ấy sẽ không có bà,không bao giờ có.
Bà thẫn thờ nhìn chúng,đúng là mọi thứ đã rất rõ ràng,kẻ phũ phàng ấy.Lẽ ra anh ấy phải hận bà ta chứ,lẽ ra anh ấy phải gửi thư cho mình,sao lại như thế?...
Giờ thì hắn biết bà đã mắc bẫy,Khánh tiến lại gần,không cần mạnh tay,không phải gấp gáp.Bà ta đã buông xuôi rồi,tình yêu đã giết chết bà ta.Khánh nắm lấy súng trên tay bà rồi nói:
-Bà có muốn về gặp hắn không?
-Mày lấy đi,lấy hết đi.
-Ý bà là sao đây?
-Hãy để tao đi,tao hứa sẽ không nói bất cứ điều gì về chúng,tao chán ghét mọi thứ ở đây rồi.
-Thật chứ?Bà sẽ đi đâu?
Bà ta đứng lên,không nói gì nữa,bà bình thản bước đi mà không quan tâm Khánh sẽ làm gì mình.Khánh nhìn theo bà ấy,hắn không muốn bắn,không thích,đơn giản hắn không muốn phá bỏ nguyên tắc mà chính hắn muốn tạo ra.Kệ bà ấy,Khánh cười.Sự thật thì chỉ hắn biết,nhưng dại gì mà hắn nói ra.Rằng có thể người mà Hoài yêu là bà,Hoài chỉ muốn bà Trâm phải chết,Hoài chỉ muốn bà ta dính vào những thứ xung đột do khối tài sản này gây ra.Có lẽ Hoài không muốn người đàn bà này chịu bất cứ tổn thương gì nên mới làm thế.Thằng Hoài này đúng là oan nghiệt thật,danh tiếng của hắn vẫn được nhắc mãi dù bây giờ hắn chỉ còn là một đống tro tàn.Tình yêu đúng là thứ quái quỷ.Khánh lẩm bẩm.
Mà sao bà ấy lại đi ngược vào trong thế này,bà ta phải lên cầu thang kia chứ?Khánh ngạc nhiên.Một lát thì bà ta mất dạng.Khánh bước lại gần,ở đây vẫn có một lối đi khác,đúng thế rồi,hèn gì mà bà ta lại chắn cái tủ kia lại.Nghĩ đến đó,Khánh giật thót,chết tiệt,hắn quên kéo cái tủ ấy lại,chết thật,Khánh chạy một mạch lên phía trên,cái đầu hắn vừa nhô lên mặt sàn thì có tiếng người,Khánh nhanh chóng kéo sát cái bàn trang điểm lại.Bị lộ ra thì mọi thứ sẽ là công cốc.Hắn chạy xuống lại căn hầm.
Ô kìa,ở phía trong căn hầm ấy là một ...văn phòng nhỏ.Khánh đi vào bên trong,đôi mắt hắn dán thẳng vào màn hình.Mọi thứ ở phía trên nhà đều được theo dõi tại đây,từ tầng trệt đến tầng hai.Hắn mừng rỡ,ơn trời,mọi thứ đều giúp cho hắn.Hôm nay hắn vui như mở hội,chính thức hắn sở hữu mọi thứ.Khánh ngồi lên ghế và xoay xoay vòng quay một cách thích thú.Chợt hắn dừng lại,chưa kết thúc,mọi thứ chưa kết thúc.
Trên màn hình ti vi,Khánh nhận ra một thằng công an đang tiến đến phòng con bé xinh gái ấy.Hắn nghĩ:”Cũng may là khi nãy con bé không phát hiện ra...Làm thế nào để bọn chúng không quay trở lại đây nữa nhỉ?Chứ nếu không thì sẽ không thể yên thân mà nuốt chỗ hàng này.”Nghĩ là làm,Khánh đi ra theo con đường mà bà ấy đã đi,một lúc sau hắn trồi lên mặt đất.Trước mặt hắn là khoảng sân sau nhà bà ta.Hay thật,lối ra này đúng là bí mật.Khánh lồm cồm bò dậy giữa một vườn hoa rực rỡ.Khánh đóng nắp hầm và tiến vào nhà.Hắn bước vào nhà một cách công khai,mục đích là muốn hai tên cớm ấy đuổi theo hắn,chỉ như thế thì lần sau bọn chúng không tìm đến đây,coi như đây là một nơi ngẫu nhiên mà Khánh ghé chân.
Lại nói về Việt,sau cuộc gọi với Thảo,anh biết cô đang gặp nguy hiểm.Nghe những lời cô nói anh phát hiện nhiều điểm không hợp lý nếu so với tính cách ham việc của cô.Không đời nào cô chịu về nếu biết có manh mối của vụ án.Nghĩ thế anh phải quay lại căn nhà để xác nhận.Và đúng như anh nghĩ,bên trong căn nhà là hai chiến sỹ đã hy sinh,còn Thảo thì bị hắn trói chặt tay chân và quẳng lên giường.
-Thảo,em có sao không?
-Em không sao?Hắn có ở đây không anh?
-Hắn có làm gì em không?
-Dạ,không sao?Nhưng sao anh biết em ở đây mà tìm.
-Chuyện nhỏ thôi,anh em mình làm với nhau bao năm không lẽ anh không hiểu tính em.
-Ừ,cũng may là thế.Em xin lỗi,tại em mà hai anh ấy đã...
-Em nghĩ gì thế?Tất cả là tại thằng ấy quá mưu mô xảo quyết,em không được như thế,phải cứng rắn lên,ta còn nhiều thứ để làm lắm.Mà em biết hắn đi đâu không?
-Em cũng không rõ,tự nhiên hắn bế em sang đây rồi đi mất dạng.
-Không lẽ hắn sợ ta quay lại sao?
-Không đâu,em không nghĩ thế,hắn tin tưởng em lắm chứ không nghi ngờ gì đâu.
-Vậy ta cứ ở đây,kiểu gì hắn cũng sẽ quay lại.Nào,đứng dậy đi.
Nói rồi,Việt kéo Thảo dậy,hai người đi vòng quanh căn nhà tìm kiếm.Một lát,Việt nghe thấy tiếng động ở ngoài cửa.Hai người lặng lẽ bước đến.
Khánh vừa mở cửa ra thì thấy Việt,hắn chạy biến,Việt hồ hởi đuổi theo,những âm thanh hô hoán vang lên nhưng mặc nhiên Khánh không quan tâm.Khánh leo lên một chiếc xe máy để ngoài cổng và biến mất.Hai người cũng tức tốc đuổi theo,chỉ được một lúc thì hắn đã mất dạng.Hai người tức tối quay về,chiến dịch đã thất bại thê thảm.Chỉ mỗi Khánh thôi mà gây ra biết bao hậu quả,anh Dũng thì mất tích,hai chiến sỹ phải hy sinh.Không biết đến bao giờ mới có thể đưa được hắn trở lại.Nhìn hai chiến sỹ trên xe cấp cứu mà lòng Thảo đau đớn,suýt nữa cô cũng làm mồi cho hắn.Càng nghĩ càng tức giận,lẽ ra cô phải tỉnh táo hơn,thằng ấy khôn ngoan và bạo tàn quá.
Ngay đêm ấy,căn phòng đã được lục soát cẩn thận nhưng không có