
lại đúng không?Điều đó giải thích tại sao một người sạch sẽ như bà lại để những cánh hoa rơi rụng khắp sàn như thế.Lúc bà kéo chúng lại,cái bàn ấy,nó kẹp luôn một cánh hoa đằng sau bức tường,điều đó khiến tôi nghi ngờ cho hành trình di chuyển của cái bàn ấy đấy,tôi nói thế đúng không?
-Mày là công an hay là thám tử?Ai sai mày đến đây?
-Ấy chết,tôi nói rồi mà,tôi là kẻ đơn độc,chả có bạn bè gì sất!
-Mày là Khánh Tặc?
-Sao bà lại hỏi thế?
-Bởi chính thằng bé đã đưa tôi bức ảnh về mày,Khánh Tặc.Nó bảo tôi hãy đề phòng mày,chỉ là đề phòng thôi,ai ngờ mày tới thật.
-Thằng bé???Thằng bé nào?
-Chắc mày biết mà,hỏi làm gì?
Khánh giật mình,thằng oắt con ấy hắn biết mình đến đây sao?Hay thằng Kiên đã bị lộ???Chắc không phải thế đâu,chắc hắn đánh giá mình quá cao thôi.
-Vậy sao bà vẫn để tôi khống chế?
-Bởi tao bất ngờ,tao khinh suất,tao không tin thằng bé cho lắm.Nhưng mày không giết tao,điều đó khiến mày phải gặp hậu quả như hôm nay.Đằng nào thì mày cũng chết,biết chừng ấy đủ rồi.Đã vào đây thì không có lối ra đâu.
-Điều tôi thắc mắc là sao bà không giết tôi mà phải nhờ bọn công an làm gì?Bà không sợ chỗ này bị lộ ư?
-Mày đâu dại gì mà khai ra với bọn nó,phải vậy không?Nếu thế thì làm sao chúng có thể tìm ra chỗ này,một ngôi nhà dân khá bình thường.
-Sao bà nghĩ tôi không làm thế?
-Chắc chắn là thế,một kẻ liều lĩnh,một kẻ tham lam thì không đời nào muốn chúng biến mất cả.Mày thông minh chứ không phải kẻ ngốc,dù mày có bị tử hình thì mày cũng không muốn chỗ này vào tay chính quyền đâu.Tao quá bất ngờ nên không kịp chuẩn bị trước,tại tao thôi,mày đã khống chế tao chứ nếu không tao đã tự tay làm thế với mày rồi.
-Bà không sợ tôi tìm ra nơi này sao?
-Thì sao nào?Mày không thấy sao?Tao vẫn khống chế được mày mà,chỉ đợi mày xuống đây tao sẽ ra tay,kín đáo,bí mật,gọn gàng...Mày không thấy thế à?
-Bà không phải là người thuê nhà,bà và Hoài có quan hệ gì?
-Mày hỏi mà làm gì?
-Không lẽ trước khi tôi chết bà không thể cho tôi biết điều ấy sao?Hay bà không tự tin là giết được tôi?
-Tao mà sợ mày sao?Thế cũng được,đằng nào thì mày cũng xuống dưới đó.Tao sẽ cho mày biết để mày ra đi mà không phải thắc mắc.Hoài là người tao yêu.
-Ồ...ngạc nhiên chưa?Giờ thì tao hiểu tại sao Hoài lại cho mày căn phòng nằm trên đống vàng ấy.Không ngờ cái mác si tình của hắn lại là hư danh,hắn cũng là kẻ như tôi thôi.Một kẻ ham mê sắc đẹp.
-Im ngay,mày có quyền gì mà nói anh ấy,mày có biết vì bà ta,anh ấy đã đau đớn như thế nào không?Con đàn bà ấy,biết bao nhiêu lần tao khuyên Hoài đừng tìm bà ấy nữa,nhưng anh ấy không nghe tao?Anh ấy chỉ xem tao là một kẻ đóng thế.Giá như anh ấy là kẻ đào hoa như mày nói,giá như anh ấy có một chút tình cho tao.
-Thế hóa ra bà mới là kẻ si tình,bà mới là kẻ vướng vòng tục lụy?Hay thật,theo tình tình phụ,phụ tình tình theo.Tôi nói thế đúng không nhỉ?
-Mày đã yêu bao giờ chưa?Mày đã khóc vì ai bao giờ chưa?Mày đã biết thế nào là hạnh phúc chưa?
Nghe những lời ấy,Khánh mới giật mình,hắn...chưa khóc vì Hoa,chưa bao giờ nghĩ cô là người yêu.Nhưng chỉ mới lúc nãy thôi,lúc đứng trước nhà bà ta.Khánh đã nghĩ tới Hoa với một niềm hạnh phúc.Không,đó không phải là yêu,mình đang thương hại cô ta thôi.Đừng so sánh những lời bà ta,bà ta biết quái gì mà nói,một kẻ suốt đời theo đuổi thứ không thuộc về mình.
-Bà thật đáng thương,bà có biết,lúc mất đi,hắn vẫn chỉ muốn giao những thứ này cho bà ấy,Bích Trâm,chứ không cho bà.Chính tôi,chính tôi là người được hắn nhờ giúp đỡ.Tâm nguyện của hắn là số tài sản bất chính này sẽ là của bà Trâm,chứ không phải bà.
-Mày nói dối,nói dối.Hoài đã không còn yêu bà ấy,mày nói dối.
-Bà đang tự lừa dối mình,bà biết sự thật nhưng không chấp nhận.Không phải bà nói hắn là kẻ si tình sao?Vậy sao bà còn bảo tôi nói dối?
Bà ta lặng đi,sự thật ấy bà cũng nghĩ đến,nhưng sao Hoài không giao cho bà bất cứ thứ gì.Mà lại trao cả cho con ả lăng loàn ấy.”Những tháng ngày đẹp đẽ đã qua không là gì so với một kẻ bội bạc sao?Anh Hoài,sao anh làm thế?Phải,em không cần những thứ này,nhưng em chỉ muốn anh bố thí cho em một chút tình chứ?Sao anh phũ phàng như thế?”.Bà bắt đầu nhận thấy khóe môi mình có vị mặn,vị mặn của tình ái,của chua xót.
Bao năm qua,bà vẫn chờ anh,bà không chạm vào bất cứ thứ gì của anh,bà gìn giữ nó cẩn thận,bà làm mọi thứ,từ bỏ mọi thứ chỉ muốn anh biết tấm lòng của mình.Thế mà anh,anh chỉ xem bà như một kẻ tâm giao,mãi không thể làm con tim anh thổn thức.Ừ thì cứ cho bà chấp nhận thế đi,nhưng mà làm sao anh lại có thể,anh lại không có chút vấn vương gì với mình,sao lại có thể...
Bà nhớ lại lời dặn dò mà Hoài đã nói,rằng bà hãy giao lại chỗ này cho một ai đó mà bà tin tưởng và ra đi nếu biết tin Hoài đã chết.”Hóa ra anh ấy muốn mình tránh xa chúng thật,không tin được”.Như để chắc chắn hơn,bà dọa hắn:
-Mày nói dối,mày định lừa tao,đúng không?Mày muốn tao suy sụp,mày đã nhầm,giờ thì mày chết đi.
-Đợi đã,bà đừng manh động,tôi sẽ cho bà bằng chứng?
Nói đoạn Khánh vứt xuống đất những tấm ảnh của Hoài.Hắn nói:
-Bà nhìn đi,những bức ảnh ấy là Hoài chụp đấy.Bà lật đằng sa