Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326095

Bình chọn: 7.5.00/10/609 lượt.

n tay họ và đánh mạnh vào đầu hai người xấu số thật.Hắn đứng dậy với mặt nạ đầy máu,nụ cười lại hiện lên.Khánh dùng vải cuộn kín gương mặt để lộ hai con mắt sắc như dao của sói.Hắn tiến từ từ lại gần Thảo,cô đang ở trong phòng bà ta,lập tức Khánh chĩa súng vào cô.

-Đứng yên,cấm nhúc nhích không tao không khách sáo đâu.

Thảo bình tĩnh làm theo lời hắn.

-Quay mặt lại và đưa tay lên đầu,bỏ khẩu súng kia xuống trước đi.

Thảo từ từ quay người lại.Trước mặt cô là một người bịt mặt đầy bí ẩn và máu me gớm ghiếc.Còn hắn,đôi mắt nhìn gương mặt cô với một sự thèm muốn dâng trào.Lâu lắm rồi hắn không gặp được cô nào có nét đẹp mộc mạc như thế.Khánh vui mừng như vừa bắt được vàng ấy.Hắn nhoẻn miệng cười khoái trá ra lệnh cho mỹ nhân tự trói tay chân mình.Xong đâu đấy hắn đưa tay chạm nhẹ vào má cô,làn da mịn màng làm cho sợi dây xúc giác trên đôi tay hắn như có luồn điện đi qua.Khánh thấy đê mê.Không hứng thú sao được với một mỹ nhân đẹp mỹ miều như thế,cô ả lại là cớm,thứ hắn căm ghét như chính mẹ hắn.

-Cô em,cô mới vào nghề hay sao thế?Lẽ ra cô phải biết tôi là ai đã chứ?Không ngờ cô đáng yêu như thế,cô em không hợp với nghề cảnh sát đâu.Một cô gái đẹp thế này mà suốt ngày phải đối mặt với những tên máu lạnh thì quả là đáng tiếc.

Khánh chỉ có thể độc thoại bởi miệng cô hắn đã dán băng keo kín mít.Thảo sợ hãi đưa đôi mắt đỏ ngầu nhìn hắn.Bao nhiêu năm chinh chiến,đối diện với bao hiểm nguy,nhưng lần này thì đúng là cô sợ thật.Chưa bao giờ cô gặp một kẻ điên loạn và lắm thủ đoạn như tên này.Khánh nhìn cô gái trẻ đang giẫy dụa trên giường,hắn nhìn từ đầu đến chân Thảo.Làn da trắng trẻo của cô ẩn khuất sau bộ trang phục đơn giản càng khiến hắn muốn ...khám phá hơn.Khánh nuốt nước bọt,tháo cái mảnh vải trùm gương mặt mình xuống.Lúc này máu đã không còn chảy nhiều như lúc đầu nữa,hắn thấy hơi rát một tý ở vùng mặt.Từng vết nứt lộ ra giữa ánh sáng đèn điện kết hợp với cái gương mặt gầy trơ xương của hắn càng khiến Thảo rùng mình.Những nhân vật ác ôn trong các bộ phim kinh dị có lẽ còn đẹp hơn hắn.Khánh từng bước tiến lại gần cô,hắn đưa tay mân mê bàn chân trắng nõn của cô với một sự thích thú thấy rõ,còn Thảo,cô giãy đành đạch như con cá còn tươi sống đang nằm trên thớt chuẩn bị ...chế biến.

Cô nhắm nghiền mắt lại,gương mặt hắn trông đến phát tởm,từng giọt nước mắt rơi xuống.Hết thật rồi,cái trinh tiết cô gìn giữ bao năm qua giờ lại bị một kẻ gớm ghiếc vấy bẩn.Bốn năm cô lăn lộn trên khắp cùng ngõ hẽm để thi hành công lý,cô say mê công việc tới mức quên cả việc lập gia thất.Cô chưa yêu ai một lần trong đời dù cô khá xinh đẹp và có khối chàng trong cơ quan để ý.Vậy mà cái sự yêu nghề ấy lại đang chống lại cô,cô đang trả giá cho sự “không biết quý bản thân”,lẽ ra Thảo phải nhận thức rõ hơn những quyết định của mình.

Thật may cho cô,Khánh chưa kịp chạm bờ môi phát tởm ấy vào thân thể mình thì điện thoại của cô đỗ chuông.Khánh trau mày tức giận,thế rồi hắn cũng kịp nhận ra mình chưa an toàn khi còn lãng vãng ở đây.Chết thật,sao hắn đãng trí thế chứ,suýt nữa hắn phải ân hận vì một cô gái.Việt đang gọi cho cô,hắn đưa điện thoại ra trước mặt Thảo và nói:

-Nghe điện thoại,mày không ngu ngốc tới mức không biết làm gì phải không nào?Nghe lời tao thì mày còn được hít thở không khí trong lành này,còn không,không chỉ mỗi mày mà cả cái thằng đang gọi cho mày cũng lãnh hậu quả tương tự.Mày nhìn tao xem,có phải tao đang đùa mày không?

Thảo gật gật cái đầu một cách miễn cưỡng,chỉ đợi có thế Khánh gỡ băng keo đang dán miệng cô.

-A lô.Anh Việt à?Em đây!Đã tóm được Khánh chưa?

-Nó trốn thoát rồi em à?Mà em đang ở đâu đấy?Tên kia sao rồi?

-Em đang ở bệnh viện,anh ta đang cấp cứu.

-Ở bệnh viện nào thế để anh ghé qua?

-À,không có gì,em sắp về rồi.Anh về ngủ đi,sáng mai mình gặp tại cơ quan nhé?

-Anh muốn hỏi hắn vài điều,chứ bây giờ về anh cũng không ngủ được đâu!

-Ngày mai hắn mới tỉnh mà anh,giờ chưa qua giai đoạn nguy kịch đâu.Hôm nay anh vất vả rồi,nghe em,anh về nghĩ đi.Mai chúng ta sẽ vào thăm hắn mà.Anh đừng lo,ở đây đã có người của ta rồi.Hắn không sao đâu.

-Ừ,thế cũng được,em về ngủ sớm đi nhé.

-Vâng,anh ngủ ngon.

-Ừ,em ngủ ngon.

Khánh giật ngay cái điện thoại trên tay Thảo,hắn cười:

-Mày cũng biết điều đấy!Làm tốt lắm.

Thảo vẫn lặng im không nói gì thêm,với hạng người như hắn,mọi lời cô nói ra chỉ là nước đổ đầu vịt.Cô vừa sợ hắn,vừa khinh hắn,vừa ghê tởm hắn,chẳng hiểu tại sao Thảo không thể nghĩ được gì vào lúc này.Hắn như một con sói chỉ muốn lăm le vồ lấy cô và cô thì không biết phải xử sự như thế nào mới khiến hắn thay đổi suy nghĩ.

-Rồi,giờ ta tiếp tục chứ nhỉ?Khánh nhếch mép.

-Anh..định...làm...gì...tôi?

Giờ thì đúng là cô sợ hắn thật,Khánh nhanh chóng dán kín miệng cô lại.Hắn ném cô lên lại chiếc giường êm ái ấy.Khánh cởi bỏ chiếc áo sơ mi của mình,thằng khốn bệnh hoạn ấy đúng là hết thuốc chữa,giờ thì con quỷ của hắn đang trồi lên mạnh mẽ chống lại tất cả những gì gọi là “lương tâm còn sót lại của hắn”.Khánh lao lên người cô như một con mãnh thú,cô sợ hãi vùng vẫy.

Nếu bạn chưa tin là con người có thể


Insane