80s toys - Atari. I still have
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326154

Bình chọn: 7.00/10/615 lượt.

m được không?

Lần này bà ta cũng gật gật cái đầu,nhìn vào con người hắn bà thấy rùng mình sợ hãi.Đó là giác quan thứ sáu mách bảo bà thế.Thứ ấy nói với bà rằng không nên chống đối gã,nghĩ thế bà đi vào bên trong.Khánh lục lọi hết mọi thứ trong căn phòng ấy để chắc chắn là bà ta không thể liên lạc với ai,xong xuôi đâu đấy,hắn ra ngoài và khóa phòng bà ta lại.

Chẳng hiểu từ bao giờ hắn tự bày cho mình cái nguyên tắc là không giết người già và trẻ con.Không phải hắn thương hại,hay thấy tội lỗi mà chỉ là hắn muốn thế.Không có lí do gì cả,bỗng dưng muốn thế,hắn muốn bày vẽ thêm cho cuộc đời hắn vậy thôi.Nghe cũng buồn cười nhưng mà cũng tốt phải không nào?Ít ra danh sách nạn nhân của hắn sẽ giảm đi trông thấy.

Giải quyết xong chướng ngại đầu tiên,Khánh bắt đầu dò tìm.Trên tay hắn là những bức ảnh Kiên đưa,chúng là bản sao do Kiên thực hiện.Một căn nhà nhỏ như thế này thì kho ấy không thể không nằm dưới lòng đất được nó không thể dựng sừng sững giữa trời như thế.Và điều đó sẽ loại trừ khả năng chúng nằm ở tầng trên.Vấn đề lúc này là phòng khách,phòng ngủ hay là nhà bếp mà thậm chí là cả lối hắn đang đi lúc này.Thằng Hoài khốn kiếp ấy,lắm trò,lắm chiêu và cũng thật vớ vẫn..Hắn lẩm bẩm như thế khi mọi con đường của hắn đang được bịt kín lỗ,Khánh quá nôn nóng,không chịu suy tính và cân nhắc.Đúng là lâu lắm hắn mới như thế.

Đang giải bài toán hóc búa thì hắn nhận ra có một sự im lặng đến đáng sợ trong màn đêm huyền ảo.Khánh đưa tay lật bức màn nhung cửa sổ,bên ngoài có ai đó đang lần lự tiến vào.Bản năng đánh hơi cán bộ của hắn được trui rèn qua bao năm tháng và hắn không thể nhầm được.Khánh hoảng sợ dáo dác nhìn quanh,căn nhà ấy đang bị bao vây tứ phía.Làm sao công an có thể tìm ra hắn nhanh đến thế?Một lần nữa lí trí hắn bảo rằng,người đàn bà hắn đã coi thường ấy đang chĩa mũi giáo về phía mình.Khánh lồng lộn lên chạy sang phòng bà ta.Đúng là cửa vẫn đang khóa,làm sao có thể...Khánh bước vào,bà ấy đã biến mất không một vết tích.Câu hỏi hiện ngay trong đầu hắn,bà ấy đã đi đâu?Thoát ra bằng cách nào khi cửa vẫn khóa,mà cửa sổ lại là những thanh sắt chắn ngang.Không lẽ bà ta không phải là người,không,không thể như thế!!!Khánh không thể tự hù dọa mình được,con tim của hắn làm bằng sắt làm sao có thể dễ bị lay động như thế!

Giờ thì không còn suy luận cái đếch gì nữa,công an đã phát loa vào trong cho hắn,Khánh lật đật rút điện thoại ra,hắn gọi Kiên.

-Có chuyện rồi chú?Giờ chú phải giúp anh.

Nghe xong lời Kiên căn dặn,hắn gật gù và bình tĩnh trở lại.Từ bao giờ không biết nhưng Khánh đã biết nghe lời Kiên,một thằng nhóc kém hắn mấy cái thu.Buồn cười thật,hay là giờ hắn đã có bạn nhỉ?Khánh cũng ngạc nhiên về chính mình,hóa ra đây là cách mà con người có thể tồn tại,không chỉ dựa vào mỗi bản thân mình,lúc khó khăn vẫn có ai đó để bấu víu,dù Khánh cũng biết cái thằng ấy nó cũng không có trái tim mà chứa hai chữ tình bạn thiêng liêng ấy.Khánh biết là mình đang bị lợi dụng,nhưng kệ thôi,quan trọng lúc này hắn phải thoát đã..bằng mọi giá.

Phía bên ngoài hàng trăm chiến sỹ công an tạo thành một cái lưới thưa nhưng khó thoát.Cứ thế vòng tròn cứ thu hẹp dần.Dẫn đầu cho cuộc truy kích ấy là Việt.Anh khá chững chạc cầm loa nói vọng vào căn nhà ấy.Nhưng có vẻ gã thuyết khách đã đánh giá thấp Khánh.Hắn vẫn lặng im không có chút tín hiệu cho cả đội.Cuối cùng anh phải cử một tốp tiếp cận căn nhà,sau những chiêu được dạy khá bài bản,cả toán cũng tiến vào bên trong.Căn nhà tối ngòm nhưng cả nhóm không bật điện,mọi ngóc nghách đã được tìm kiếm.

Một tiếng kêu la thảm thiết vang lên trong căn phòng ngủ,tất cả giật thót người tiến vào bên trong.

Một cú đạp khá mạnh phá tung cánh cửa,cảnh tượng trước mặt họ là sự kinh hoàng.Khánh đang nằm lăn lê trên sàn nhà,hai tay bưng kín gương mặt đầy máu.Một chiến sỹ tiến lại gần hắn.Khuôn mặt hắn là một loạt những vết cắt của lưỡi dao lam kéo dài khá đau đớn.Khánh thều thào:

-Làm ơn cứu tôi,thằng Khánh muốn giết tôi.

Vừa nói hắn vừa chỉ tay ra bên ngoài,một bóng đen đang lao nhanh ra cánh cổng hàng rào.Không đợi hắn nói thêm cả bọn tức tốc đuổi theo tên Khánh giả mạo.Màn kịch ấy không ngờ lại đánh lừa được Việt,một phần vì màn đêm quá tối nên không thể nhận ra hắn trong khuôn mặt đầy máu,và không thể nghi ngờ những vết thương ấy là giả được.Khánh đã rạch mặt hắn thật chứ không phải là ngụy trang nữa.Một phần khác là vì đội quân tiến vào trong không có Việt mà người dẫn đầu là Thảo.Một cô gái thì nhẹ dạ hơn nhiều một người đàn ông.Thảo không thể không thương cảm cho số phận của một kẻ xấu số được,cô cũng chưa từng gặp Khánh để có thể nhận ra ngay hắn,có chăng chỉ là mấy tấm ảnh truy nã.

Lúc này bóng đen ấy ngồi lên một chiếc xe máy để sẵn và lao vun vút lên trước.Việt huy động toàn bộ lực lượng đuổi theo.Chỉ còn Thảo và hai chiến sỹ giúp đỡ cho “nạn nhân xấu số”.Hai chiến sỹ tiến lại gần hắn,còn Thảo thì như một thói quen,đi vòng quanh quan sát căn nhà.

Thời cơ đã đến,Khánh nhanh nhẹn vung tay lên,con dao lam của gã đưa nhanh qua cổ họng hai người,chưa kịp ú ớ gì,hắn đã giật lấy khẩu súng trê