Insane
Sống Giữa Bầy Sói

Sống Giữa Bầy Sói

Tác giả: Trung Hiếu

Thể loại: Truyện trinh thám

Lượt xem: 326723

Bình chọn: 7.5.00/10/672 lượt.

c nhưng không thích hợp,gã bắt đầu hiểu Khánh,chút ít thui,nhưng chút vốn đó cũng đủ để sử dụng.

Lợi dụng lúc mọi người ngủ say gã nhắn tin cho Khánh,Kiên cần thận dùng tiếng lóng để không bị lộ,ít ra lúc có ai đó biết cũng không hiểu gã đang làm gì.Nội dung chỉ đơn giản là thông báo cho Khánh việc Luân đang tìm hắn và biết chỗ hắn ẩn nấp,gã cố “vừa đấm vừa xoa” tên ấy.Làm như thế sẽ khiến Khánh không nghi ngờ Kiên,và với tính cách của mình Khánh sẽ không bao giờ hé nữa lời chuyện của hắn.Thằng điên ấy thích Kiên và cũng sợ gã chút chút.

Dũng thức giấc lúc 0 giờ 24 phút,anh nhận được cuộc gọi từ Sở.Nghe xong thông báo anh tức tốc trở dậy mặc vội bộ cảnh phục.

-Có chuyện gì thế anh?Vợ anh thức giấc.

-Em ngủ đi,anh có việc phải đi gấp,anh xin lỗi vì làm em thức giấc.

-Anh cẩn thận nhé,hãy nhớ anh không chỉ có một mình đâu,phải luôn cẩn thận.

Nga nhắc nhở chồng,cô biết anh đang dấn thân vào cái gì,nghề của anh luôn khiến cô đau tim.Cô đã quen rồi nhưng không tránh khỏi lo lắng,nhất là lần này,cô cảm giác có gì đó nguy hiểm hơn mọi lần.

-Anh biết mà,anh sẽ cố gắng.Em nằm xuống ngủ đi,anh đến Sở có tí việc thôi,không có gì nguy hiểm đâu.Dũng an ủi cô.

Nga không nói gì lặng lẽ nhìn anh cho đến khi khuất bóng.Tội nghiệp cho cô khi phải chịu đựng như thế,cô cũng buồn cũng lo lắng mỗi lúc anh xa nhà.Biết làm sao được,khi mà chồng cô là người bảo vệ công lí kia chứ.Cô kéo chăn lại cho con gái rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

-Có chuyện gì thế chú?

-Khánh Tặc đang ở SaPa.Ông Xuyên nói với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng.

-Ai đã thông báo vậy chú.

-Người đó không nói tên.

-Chú nghĩ mình có nên tin không?

-Dù thế nào cũng phải thử,làm gì có ai rảnh rỗi mà trêu đùa chúng ta,nhất là đã một thời gian dài đã qua mà chúng ta chưa biết thêm gì về hắn.Cấp trên cứ hối thúc ta mãi,không còn nhiều thời gian đâu.

-Vâng,cháu hiểu.

-Bây giờ cháu cùng với Thảo và Việt lên đó một chuyến nhé,có thông tin gì phải báo cáo về ngay để chú huy động thêm lực lượng.

-Dạ,cháu hiểu.

-Nhớ,Khánh Tặc là một kẻ nguy hiểm,không được khinh suất,nếu thấy hắn phải án binh bất động,chú sẽ cố gắng liên lạc với anh em đồng nghiệp trên ấy để cùng giúp đỡ.

-Dạ,thưa chú,cháu đi.

-Ừ,nhớ cẩn thận nhé.

-Dạ,cháu biết.

Vậy là một phiến quân nữa sẽ xâu xé miếng bánh béo bở.Tên Khánh Tặc đã trở nên nổi tiếng thật rồi.Người đứng sau màn diễn ấy là Kiên,có ai như gã không?Gã điên tới mức gọi cả công an vào cuộc,cuộc gọi thông báo ấy chính là gã thực hiện.Kiên đang suy tính điều gì?Tại sao gã làm thế?Phải chăng Kiên là một kẻ điên loạn,làm việc không có chủ đích,chỉ làm theo sự điều khiển của cảm xúc?

Thời gian sẽ trả lời một cách chính xác nhất,chỉ biết rằng ở trên cái xứ sở sương mù ấy sẽ không còn phẳng lặng như thương hiệu của nó nữa.

Màn đêm ngủ lâu hơn thường lệ,Kiên đang đắm chìm vào giấc ngủ.Hôm qua gã đã có một giấc ngủ ngon,mọi thứ đã đâu vào đấy.Giấc mơ của gã đang tiếp diễn trong cái đầu đen tối ấy,ác mộng hay hiền mộng chỉ có gã mới biết,nhưng có thể thấy rõ một điều,ngay cả khi ngủ bờ môi ấy vẫn mím cười một cách đê mê.Kiên trở mình trùm lại cái chăn ấm áp,nó cũng ấm như chính cõi lòng gã vậy,ngụy trang khiến gã an toàn và thưởng thức cho mình một giấc ngủ trọn vẹn.

Cứ thế gã vẫn say giấc nồng giữa một bầu không khí ô nhiễm!!!

Mùa xuân tưới mát cho một SaPa huyền ảo,đất trời thức giấc sau một giấc ngủ im lìm trong mùa đông.Vầng mây lững thững trôi dạt trên những tòa nhà cao tầng,không gian mát mẻ dịu dàng,vì thế con người cũng trở nên dễ chịu hơn.Chiếc Toyota màu đen dừng lại trên tuyến đường chính vào thị trấn,Luân cũng thức dậy sau chuyến hành trình dài ấy,anh ngơ ngác nhìn quanh và tranh thủ lấy ôxy của vùng Tây Bắc trong lành cho não bộ.Anh cần bộ não ấy hoạt động hết công suất cho những ngày ở lại đây.

-Anh dậy sớm thế?Quân ngáp một cái rõ dài rồi ngơ ngác hỏi anh.

-Ừ,sao không ngủ thêm tý nữa?

-Thôi anh ơi,chán quá rồi,em đang hưng phấn khi nghĩ về thằng ấy.Mà giờ chúng ta làm gì tiếp theo?

-Ăn sáng..

-Gì nữa?

-Cà phê..

Biết Luân trêu mình,Quân đưa tay đánh mạnh vào anh,lúc nào cũng vậy.Hai người trên danh nghĩa là chủ tớ nhưng thực chất là bạn bè đồng trang lứa.Quân khá hiểu lúc này Luân đang căng thẳng,anh đang cần một nụ cười để lấy lại tự tin vốn có.

-Nếu anh có số vũ khí ấy anh sẽ làm gì?

-Anh chưa biết,nhưng anh nghĩ mình không cần chúng đâu,anh chỉ muốn chắc chắn là không ai có được nó mà thôi.

-Ý anh là...

-Ừ,anh nghĩ thế đấy.

Quân không nói gì nữa.Lúc này chỉ có Quân mới đủ tin tưởng để anh nói hết mọi việc,tất nhiên là cả ông bố nuôi đáng kính nữa.

Mọi người bắt đầu kiếm chỗ ăn sáng và đặt đại bản doanh,cắm quân ở đâu để thuận tiện cho cả nhóm tiếp cận được hắn,xem xét tình hình trước khi tiễn hắn về gặp Hưng Lì.Sau khi đã có địa điểm cả nhóm bắt đầu lên kế hoạch mới.

-Đây là căn nhà mà chúng ta đều biết hắn đã ghé qua.Ta xuất phát từ đây,tóm hắn và mang về.Nhưng nếu không thể bắt sống thì cứ làm hắn bị thương,đừng giết hắn,anh không muốn ai phải vào nhà đá đâu.

Cả bọn không nói gì,lặng lẽ làm việc của mình