
hút tình phụ tử.Dung đã biết Long say con gái mình,thậm chí gã chưa từng ngủ với bất cứ cô ả nào chỉ vì cô.Khó tin đúng không,nhưng là thật đấy,giang hồ cũng chỉ là một xã hội bình thường không có Pháp luật,ở đó vẫn có những kẻ trung nghĩa,những kẻ si tình và chỉ khác là nhận thức và hoàn cảnh sống.Hay nói đơn giản hơn hơn là bản tính nguyên sơ luôn tồn tại trong mỗi con người,dù ở hoàn cảnh nào đi nữa cũng rất khó bào mòn nó.
-Chuyến hàng bên kia đã về chưa?Bao nhiêu thế?
-Dạ,một nữa vụ lần trước đó,ông ấy bảo khi nào anh về thì gọi cho ông ấy,em mới chuyển được hơn 100 củ thôi.
-Sao ít thế?
-Dạ,ông ấy không nói với em,ông ấy chỉ muốn nói chuyện trực tiếp với anh.
-Còn những nơi khác,có vấn đề gì không?Làm ăn vẫn tốt chứ?
-Dạ,cũng bình thường anh,chỉ có một chuyện nhỏ là bọn thằng Tú bị công an bắt rồi.
-Là sao?Bọn chúng có mở miệng không đấy?
-Anh biết mà,đứa nào dám khai,chúng sẽ an phận thôi.Nói chung là không ảnh hưởng nhiều đến chúng ta,cùng lắm chỉ hi sinh tên Hai Nghĩa nữa là được,mà công an vẫn chưa có động tĩnh gì,anh cứ yên tâm.
-Ừ,vậy tao lên nghỉ trước đây,có gì phải gọi tao ngay nhé?
-Anh này???
-Lại có chuyện gì à?
-Em đã điều tra ra chuyện về chuyện ấy...ấy
Nghe thế lão ra hiệu cho Long vào phòng trong.
-Chú nói xem.
-Lần trước anh bảo em điều tra về tên Hoài đó,hắn đã chết trong tù nên không khai thác được gì,nhưng mà bọn thằng Luân đã cứu thoát một tên ở cùng trong tù với Hoài,tên này tên là Khánh Tặc và Khánh đã giết vợ Hoài,ở chính đất Sài Gòn.
-Chú nói sao?Hắn giết ai????
-Bà ấy tên là Bích Trâm,vợ cũ của Hoài,em chỉ nghe thế chứ chưa xác thực thông tin.
Đồng tử Dung giãn khá rộng,hắn thất thần khi nghe Long nói.Hắn biết Hoài mà,giờ nghe Long nói như thế có vẻ khá logic,phải chăng hắn đã giết nhầm ông ấy,mà cũng phải ông ta thương vợ hắn như thế mà,Dung lan man suy nghĩ,hắn tưởng mình đã hiến tế đúng lễ vật bà ấy yêu cầu,không ngờ Bích Trâm của hắn vẫn chưa nhắm mắt xuôi tay được.
-Anh làm sao thế?Long gọi hồn hắn trở về.
-Chú có biết tên Khánh ấy hiện giờ đang ở đâu không?
-Dạ,nghe đâu hắn đang ở SaPa.
-Đồ ngu,nghe đâu là sao hả?Chú tìm hiểu ngay cho anh,và nhớ phải là thông tin chuẩn xác chứ đừng có nghe ngóng gì sất,hiểu không?
-Dạ vâng em làm ngay.
Long đi ra ngoài sau khi vào “chầu”,anh tức giận,lão già khốn ấy,hắn coi mình là gì chứ?Long cay cú khi bị hắn quát.”Mày đợi đấy,sớm muộn tao cũng cho mày về chầu trời,khốn kiếp!!!”.Long gọi Kiên:
-Anh đã làm theo ý chú mày rồi đấy!
-Thế à?
-Mà chú nghĩ điều đó có khiến hắn đi một mình không?Hắn có cả đoàn vệ binh trung thành lắm.
-Anh tin tôi đi,tôi chắc chắn hắn sẽ làm như thế!
-Vậy sao?Sao chú hiểu hắn quá thế?
-À,người quen cũ ấy mà,hắn có biến thành tro tôi vẫn nhận ra ấy chứ.
-Ừ.
Long cúp máy,anh bắt đầu suy nghĩ,thằng lùn ấy là gì mà biết rõ lão ấy quá thế,mà nhìn Kiên có vẻ khá giống lão.Chuyện này là sao??Những thắc mắc vướng đầy đầu óc ngu muội của Long.
Thì ra để bắt được Dung thì không đơn giản chút nào,xung quanh hắn có quá nhiều vệ sỹ,anh không thể ra tay đơn giản như thế,thứ nhất nếu đánh tay đôi anh chưa chắc thắng hắn dù hắn lớn hơn anh tận 8 tuổi,Dung khôn ngoan hơn Long nhiều,thứ hai nếu anh có giết được thì bọn đàn em cũng sẽ không chấp nhận anh,bởi chính Dung mới nuôi sống bầy sói con ấy,các mối làm ăn lão giữ hết cả,không có lão mọi thứ sẽ ngưng trệ.Nhưng nếu lão chết vì một lí do công khai,một cái cớ đủ vững chắc để anh không dính đến thì sẽ khác,mọi người sẽ chấp nhận anh,vậy nên anh buộc phải cổng rắn cắn gà nhà thôi.Và để lão ra khỏi hang được cũng không phải dễ,lão tinh ranh và cẩn thận hết mức,chẳng bao giờ lão tự mình ra tay,toàn là bọn đàn em làm trong đó có cả Long nữa.
Long khui một chai rượu ngoại,anh uống ừng ực như thuốc an thần để giúp anh chìm vào giấc ngủ,anh cũng thấy sợ hãi,giết một con sói chưa bao giờ là đơn giản cả,làm sao để Dung không đọc vị ra anh,vấn đề đó cũng khó khăn lắm.
Sáng thức giấc,Kiên lại gọi anh,kẻ nôn nóng hơn trong chuyện này lại là Kiên chứ không phải là mình nữa,Long ngạc nhiên.Kiên gọi cho anh bởi hắn đã sắp đặt xong cái bẫy,nghe hắn nói mà Long tỉnh hẳn giấc ngủ,anh hỏi ngay:
-Chú có chắc là hắn sẽ làm thế không?
-Anh hỏi đi hỏi lại câu ấy không chán à?Anh nhát cáy thế,chỉ là một lão già thôi,có cần sợ tới mức ấy không thế?
-Chú không hiểu hết con người hắn đâu.
-Tin tôi đi,làm ơn đừng có mềm yếu như thế?Anh phải tin tôi ta mới thành công chứ,anh cứ vậy khiến tôi cũng nản con mẹ nó rồi.
-Ừ,tôi tin anh.
Kết thúc cuộc gọi,anh ăn sáng với bát phở và một ly cà phê.Sáng nay anh phải gặp hắn,anh có thứ hắn thích,đó là Kiên nói vậy chứ sự thật thế nào anh cần kiểm chứng.Những phút thư giãn của anh dừng lại khi lão ấy gọi anh.Lão thích về chầu trời nhanh hơn thì phải,anh nhếch mép sau cuộc gọi ấy.Phải liều đi,sợ đếch gì tên ấy,cùng lắm là chết,có gì đâu,đã bao giờ anh sợ đau đớn hay cái chết đâu.Không hiểu sao anh lại sợ hắn đến vậy chứ,chưa bao giờ anh ngán bất kể ai,chỉ là ở hắn có gì đó ghê tởm,sống bao năm bên hắn anh quá hiểu mình đang đ